Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY - ĐIỀU CHƯA NÓI ĐẾN !

Nguyên Anh
13-06-2013

Lời nói đầu: bài viết này không có ý định kêu gọi sự hằn thù dân tộc,tuy nhiên người viết cố gắng diễn đạt một số ý mà rất nhiều thân nhân người lính miền Bắc vẫn còn trăn trở vì không có lời giải đáp. Mọi dữ kiện đều được truy cập trên internet và có link bài viết đính kèm để bạn đọc cóthể dể dàng tra cứu,tuy nhiên xin khuyến cáo vì những hình ảnh có thể sẽ gây sốc chomột số người.vui lòng cân nhắctrước khi xem !

Cuộc chiến Việt Nam đã chấm dứt gần nửa thế kỷ….. Nhưng trong nhiều gia đình người dân miền Bắc vẫn đau đáu nỗi nhớ người thân, họ đã ra đi theo tiếng gọi của nhà cầm quyền Hà Nội :- giải phóng miền Nam.

Dưới sự tuyên truyền thời đó miền Nam Việt Nam bị đế quốc Mỹ chiếm đóng cùng bè lũ tay sai Ngụy quyền,và tâm lý tuổi trẻ của người thanh niên đã bị lợi dụng, đem thân xác vào một chảo lửa khổng lồ khủng khiếp ! Tất nhiên họ không bao giờ trở về ! Dưới sự bưng bít của nhà cầm quyền miền Bắc,thân nhân họ chỉ nhận được một tờ giấy báo tử đơn sơ và nhiều người không biết con em,anh chị,thân nhân mình chết ở đâu,vàcái chết đến với họ như thế nào ? Câu trả lời chỉ là sự im lặng khó hiểu,sự câm nín đến từ hai phía,có chăng chỉ là một số tiền nhỏ hàng tháng gợi lại kỷ niệm đau lòng xa xưa….

Những năm gần đây,đài truyền hình VTV của Hà Nội có làm chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly nội dung chính là tìm lại người thân thất lạc do chiến tranh tại VN với sự tài trợ của hãng truyền thông quân đội Vietel, họ cũng có tìm được một số người thất lạc , dân thường hoặc thương binh tử sỹ miền Bắc, còn đối với người lính VNCH thì tuyệt đối không ! Dĩ nhiên với đường lối chính sách nhà cầm quyền độc tài CS thương phế binh VNCH còn bị bắt tới bắt lui thì làm sao mà có chương trình dành cho họ, tuy nhiên những người lính năm xưa của miền Nam cũng không cần điều đó, sau khi định cư tại Mỹ họ thành lập các hội đoàn binh chủng của mình, tự tìm kiếm bốc mộ các chiến hữu, tài trợ cho những người còn sống tại quê nhà có hoàn cảnh khó khăn…..Thời gian gần đây người dân thường đọc các mẩu nhắn tìm thân nhân, đồng đội hoặc nhờ các nhà ngoại cảm tìm mộ đa phần là các gia đình tử sỹ miền Bắc,với một hy vọng mong manh, họ mong người thân mình còn sống hoặc tìm được hài cốt thân nhân, an ủi được tâm hồn của các thành viên trong gia đình, nhưng những hoạt động đó đều không mấy hiệu quả !

Với sự điều binh theo kiểu lấy thịt đè người,các tướng lĩnh chỉ huy Võ nguyên Giáp, Chuhuy Mân và các chóp bu quân đội đã nướng quân vô tội vạ, sinh mạng người lính CS chỉ là những viên gạch lót đường lên đỉnh vinh quang. khởi đầu cuộc chiến họ đụng trận với quân đội Hoa Kỳ với hỏa lực áp đảo, ngoài ra pháo đài bay B52 sẵn sàng can thiệp dựng hàng rào lửa chống biển người thì xương thịt nào còn ?

Người chiến sỹ CS với trang phục mong manh trở thành những con thiêu thân và trở thành tro bụi,sau đó khi nghe những mệnh lệnh sắt máu họ liều chết tiến lên và gặp phảihỏa lực mạnh thì chết không toàn thây !


Chiến sỹ miền Bắc chết trận. Người chiến binh này chỉ còn lại thế này và không ai chôn cất anh cả, da thịt anh thấmvào đất lòng Mẹ, tan biến vào hư vô ! 


 Bao nhiêu chiến sỹ thân xác đã hóa thành mây thành khói ? ai sẽ chôn cất anh ? 


Cuộc chiến thời gian sau ngày càng khốc liệt,Hà Nội đã phải dùng đến các em thiếu niêncầm súng ngoài cái chết trẻ,em nào may mắn hơn thì bị bắt làm tù binh.

Trong hồi ký của mình Đại Úy Dù Phan Nhật Nam đã miêu tả các chiến binh miền Bắc khi tham dự trận mùa hè đỏ lửa đều bị xích chân vào xe tăng,và trong cuốn Mùa Hè Đỏ Lửa cũng có những hình ảnh người chiến binh miền Bắc chết cháy thảm thương khi không thể nào vượt thoát khỏi chiếc xe cháy ngùn ngụt với cổ chân còn nguyên sợi xích ! Làm sao còn xương cốt của những người lính ấy ?

Điều này làm dấy lên hai luồng dư luận trái ngược nhau, thế hệ thanh niên hiện nay trong nước không tin quân đội CS lại có thể xiềng chân lính của mình và cho đó là luận điệu tâm lý chiến, nhưng trong tập san các binh chủng đều có mô tả các người lính miền Bắc bị xiềng vào xe tăng hay giá súng !

Ai đúng và ai sai ?

Người viết ngoài được nhìn thấy trong cuốn Mùa Hè Đỏ Lửa năm xưa bây giờ tìm trên các diễn đàn vẫn không thấy hình người lính nào bị xích. Nhưng may thay một nhân chứng sống còn sống tại Úc đã tường thuật việc ông đứng cạnh một xe tăng PT76 khi là một quân nhân, ông cho biết trong xe có xác hai người lính bị xích chân vào sàn xe và chết cháy tại chiến trường An Lộc !

Xin mời xem tại đây: Nguồn:http://vietluanonline.com/100910/ChandungnguoilinhVNCH.html

Những nhân chứng năm xưa giờ đã già, người mất người còn nhưng nhà văn quân đội Phan Nhật Nam vẫn còn đang sống tại Nam Cali. Cuối cùng người viết bài này thành thật xin lỗi những người miền Bắc có thân nhân trong cuộc chiến,với mong muốn chỉ ra những khía cạnh mà không cách chi tìm thấy các người lính năm xưa, những ai có thân nhân là lính Bắc Việt đã chết, mất tích muốn tìm tung tích thì nên tìm hiểu người chiến sỹ ấy phục vụ đơn vị nào, tham gia chiến trường ở đâu, chết năm nào khi đã có những thông tin đó, hãy lên mạng toàn cầu tìm các đơn vị VNCH từng tham chiến vùng đó hỏi thăm, hy vọng sẽ có người biết và cho thông tin chính xác về cái chết thân nhân của mình.

Suy cho cùng bây giờ chiến cuộc đã qua và người lính miền Nam cũng sẵn sàng giúp đở trong tình đồng loại,nghĩa đồng bào !

 Nguồn ảnh:
- hình mùa hè đỏ lửa 1972
- hình trận chiến An Lộc
- Vietnamese war

Chính Luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét