Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




KHI MỖI NGƯỜI DÂN LÀ MỘT PHÁO ĐÀI

Tuệ Vân
4-07-2013

Chế độ Việt Cộng dựa vào các thế lực phi dân tộc để thống trị cả nước không thể không sợ sức mạnh dân tộc. Sức mạnh dân tộc đến từ sự kết hợp sức mạnh của mọi người dân trong quyết tâm bảo vệ phương tiện sống còn của cá nhân, gia đình, của làng xã, quận huyện, đất nước của mình.

Sau ngày Việt Nam mở cửa thông thương với thế giới, việc chính quyền cộng sản bắt tay với các tập đoàn tư bản trong và ngoài nước ép dân bán đất hương hỏa, đất canh tác nằm trên địa thế tốt với giá rẻ mạt để cùng nhau trục lợi trên đất vàng là chuyện xẩy ra rất bình thường.

Trong khi cán bộ đảng các cấp trở nên giầu có thì người dân nhận đủ mọi hậu quả như là mất nhà mất cửa mất phương tiện sinh sống. Sau khi tiêu hết số tiền bồi hoàn ít ỏi nhận được, người dân trở nên trắng tay với cuộc sống nghèo nàn, không công ăn việc làm, con cái không còn được gởi đến trường học, gia đình phải phân tán.

Một số nơi người dân không chấp nhận những hình thức mua bán vừa ép buộc vừa ăn cướp nói trên của tập đoàn cộng sản biến thái, đã chống lại bằng cách khước từ việc bán đất. Tuy nhiên đối với những nhóm tư bản có sự ăn thông với bộ máy trấn áp cầm quyền và xã hội đen, những người dân cô thế không có tổ chức cuối cùng cũng bị thua cuộc và bị đẩy ra khỏi vùng đất của mình. Sự uất ức đã biểu lộ ra bằng làn sóng “dân oan khiếu kiện” ngày càng đông trong suốt mấy chục năm qua từ Nam chí Bắc mà mục đích chỉ mong tìm lời giải nơi công lý.

Nhưng công lý nào có thể đến từ những kẻ cướp vô nhân mang danh nhà nước?

Sau mấy chục năm vác đơn khiếu kiện không có hiệu quả, nhiều người dân cuối cùng đã hiểu rằng công lý chỉ có thể đến từ chính sức mình.

Từ vài năm qua với ý chí kiên quyết bám đất không để bị cưỡng chế, các nông dân ở xã Dương Nội quận Hà Đông thành phố Hà Nội, xã Xuân Quang huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên, và Lỗ Vó khu phố Trịnh Nguyễn thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh, đã cương quyết không chịu lùi bước trước những áp đặt vô lý của các cán bộ đảng và nhà nước.

Có nơi, người dân trong những nỗ lực chống cướp đất nói trên đã không đấu tranh một mình mà được sự hỗ trợ của những xã chung quanh, có khi lên tới ngàn người, đưa đến sự đẩy lùi được lực lượng an ninh đàn áp, như nông dân ở làng Trịnh Nguyễn, theo như bản tin ngày 25 tháng 6 năm 2013 “Dân làng Trịnh Nguyễn quyết đòi lại đất” của phóng viên Mặc Lâm, đài Á Châu Tự Do (RFA):

Ngày 12 tháng 6 chính quyền phường và thị xã tập trung lực lượng cưỡng chế về Lỗ Vó. Rất bất ngờ, người dân đã chuẩn bị sẵn và báo động bằng chiêng trống ầm ĩ. Họ kéo nhau về hợp sức chống lại lực lượng cưỡng chế. Bốn mươi hai gia đình chính sách bị lấy đất được dân chúng các xã chung quanh kéo về bảo vệ có lúc đông đến hơn một nghìn người.

Vào chiều ngày 18-6-2013 câu chuyện cưỡng chế lại xảy ra. Chính quyền huy động hơn 100 người gồm lực lượng cảnh sát cơ động nòng cốt tiến về khu đất đang bị cưỡng chế. Lần này lực lượng cưỡng chế đã ra tay quyết liệt hơn. Nhiều người bị đánh phải mang đi cấp cứu. Các em nhỏ theo cha mẹ cũng bị tấn công. Tuy nhiên do bà con cản trở quyết liệt lực lượng cưỡng chế phải rút lui và không thu được một kết quả nào.

Sự đấu tranh của dân làng khắp nơi ngày càng trở nên quyết liệt như qua bản tin “Thành quả bước đầu của dân oan Dương Nội”của phóng viên Gia Minh đài Á Châu Tự Do ngày 19 tháng 6 năm 2013:
“Sau vụ cưỡng chế bằng bạo lực gây xôn xao dư luận hồi ngày 24 tháng 4 năm 2012, người dân tại xã Xuân Quang lấy lại tinh thần và cương quyết bám trụ trên mảnh đất mà chính quyền toan tính thu hồi của họ để giao cho doanh nghiệp tư nhân – Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng, làm khu đô thị sinh thái.

Dù công ty này được cơ quan chức năng chống lưng tiến hành đe dọa, thậm chí hành hung, đả thương người dân giữ đất; thế nhưng những người nông dân tại xã Xuân Quang không nản lòng. Họ vừa tiếp tục đấu tranh đòi hỏi công lý cho quyền sử dụng đất vườn của họ, vừa ra tay sản xuất trên mảnh đất bị doanh nghiệp dòm ngó đó và đã có mấy vụ mùa bội thu
.”
Và,
“Tại xã Dương Nội, phía chính quyền dường như phải chịu nhường một bước trước ý chí giữ đất của người dân vì họ từng tẩm xăng sẵn nếu lực lượng chức năng tiến vào khu đất của họ là họ sẽ nổi lửa.”

Thực tế trong sự việc giữ đất, ngoài sự hăm dọa và đàn áp của nhà nước cộng sản, đã xảy ra biết bao vụ côn đồ hành hung người dân vì nông dân không chịu giao đất giao ruộng cho chủ đầu tư, nhưng nếu đó là cái giá người dân phải trả, vì đã đi đến đường cùng do mất hết tài sản và tương lai thì người dân cũng đành chấp nhận, như một nông dân cho biết:

“Bà con quyết giữ đất đến cùng, chứ còn không thì phải đi ăn mày!”
Từ sự kiện đấu tranh thất bại do cá nhân tự phát, tới sự kiện thành công nhờ liên kết có tổ chức, dù ở cấp độtương đối nhỏ như những trường hợp Xuân Quang, Lỗ Vó, Dương Nội kể trên mới đây, khiến nhà nước phải lùi bước, người ta có thể thấy rằng, chính quyền CS biến thái chỉ trấn áp được những cá nhân đơn lẻ. Nhưng một khi cả tập thể liên đới cùng đứng lên, vì mỗi người dân hiểu rằng mình phải biến thành một pháo đài để bảo vệ quyền lợi sống còn của bản thân, gia đình và làng xóm của mình, thì đảng và chính phủ trong tay một thiểu số cường hào ác bá sẽ phải thoái lui.

Chế độ Việt Cộng dựa vào các thế lực phi dân tộc để thống trị cả nước không thể không sợ sức mạnh dân tộc. Sức mạnh dân tộc đến từ sự kết hợp sức mạnh của mọi người dân trong quyết tâm bảo vệ phương tiện sống còn của cá nhân, gia đình, của làng xã, quận huyện, đất nước của mình.

Không thể để cho bọn đầu lãnh CS biến thái tay sai ngoại bang tiếp tục bóc lột dân trong khi dâng hiến cắt bán từng khoảnh, từng vùng đất nước, như đã lai rai xẩy ra và đang tiếp tục. Những sự việc diễn ra từ những năm gọi là “đổi mới” cho tới nay, đã quá đủ để cho thấy mọi kêu van xin xỏ hay chống đối, dưới góc lẻ tẻ cá nhân, hay phe nhóm nhỏ đều không đi tới đâu, như đã thấy trong các vụ gọi là “dân oan khiếu kiện” kéo dài nhiều năm. Hay trong sự phẫn uất chống đối công khai như Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý gây xúc động cả nước, và khiến lãnh đạo lo sợ mà phản ứng xoa dịu, nhưng rút cuộc thì vẫn nhà tan cửa nát và thân vào tù. Bởi vì, xúc động thương xót nạn nhân hay chê bai chửi rủa cường quyền không làm cho những kẻ nắm quyền giữ lợi, bỏ chạy.

Những biện pháp côn đồ, cường hào ác bá của đảng và nhà nước vẫn tiếp tục, hết chỗ này đến chỗ kia khắp nước theo cung cách “bẻ đũa từng chiếc”. Bọn cường đồ này chỉ lùi bước khi mỗi người dân hành xử trong khuôn khổ của tập thể, cả làng, cả xã, cả tỉnh, cả nước, cùng đứng lên chống lại sự cướp đoạt và áp bức của chúng. Và chúng cũng biết thế, cho nên bọn lãnh đạo CS biến thái và tay chân đã và đang chuyển tiền ra ngoại quốc để sửa soạn cho ngày tháo chạy.