Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




HAI CHUYẾN ĐI MỘT CUỘC TÌNH: TỪ NGUYỄN MINH TRIẾT ĐẾN TRƯƠNG TẤN SANG

Phan Văn Song
6-08-2013

Từ Lảo Đảo đến Lao Chao    
Năm 2007, Ông Nguyễn Minh Triết đến Mỹ cùng phái đoàn 200 doanh nhân Việt Nam và vài người khuyết tật đại diện cho những nạn nhân của chất độc màu da cam.
   
Năm 2013, Ông Trương Tấn Sang cũng đến Mỹ, cũng với một phái đoàn doanh nhơn nhưng không có những người khuyến tật hay những người gọi là nạn nhơn chiến tranh do Mỹ gây ra. 
   
Năm 2007,  vì là lần đầu ra quân đến đất kẻ cựu thù, nên Ông Nguyễn Minh Triết, tay đầu sỏ của nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, đã chuẩn bị thật chu đáo, nào học thuộc lòng chỉ thị của bộ chánh trị, nào mang theo mấy “thầy rùa chánh trị chuyên nghiệp” của Đảng Cộng sản Ba Đình “đã từng lãnh đạo” nhơn dân Việt Nam anh hùng chống Pháp chống Mỹ, đánh đuổi ba tên ngoại xâm “ác ôn” Phát xít Nhựt, Thực dân Tây và Đế quốc Mỹ ”, nào là những tay được gọi là doanh nhân của thời phát triển đất nước, nào là những “nạn nhân của sự tàn bạo của tập đoàn tư bản đã dùng chất hóa học tàn phá đất nước Việt Nam”. 
  
Năm 2013, lần nầy, Ông Trương Tấn Sang, cũng trong vai trò tay đầu sỏ nước Việt Nam Xã hôi Chủ nghĩa đến thăm đất nước cựu thù, nhưng trái lại với Ông Nguyễn Minh Triết, là …đã không sửa soạn chu đáo việc đi nầy, quá gấp gáp, vì - hoặc bị « hố » với ông Thầy Tàu, phải đi Mỹ để « chữa lửa » ? - hoặc vì - đi để  « dụ khị » Nhơn dân Việt Nam rằng , sau khi đi Tàu về phải tìm cân bằng và đối trọng ?, nên phải đi tìm đồng mình chống Tàu ? , hay « tố phé anh Mỹ khù khờ  lúc nào cũng thèm vào Việt Nam (sic) » ? ( người viết chúng tôi xin tóm tắt sơ lược những lời bàn của các Mao tôn Cương trước ngày đi hay trong những ngày Ông Chủ tịt Tư Sang Mỹ du).  

Vì vậy - giả đò đi Mỹ ?  hay -  phải đi Mỹ ? nhưng dù sao đi nữa , thì  cũng hại ai vì  « trước để   tham quan cho biết đó biết đây, sau để tỏ cho Mỹ biết ta nhờ đến Mỹ - nên nếu may ra Mỹ cho tý tiền còm -  được đồng nào hay đồng ấy ! ». Đó là theo thiển ý quan niệm Việt Nam. 

Còn về phía Mỹ ?  tại sao trong cái gấp gáp ấy, trong cái giờ chót ấy, Mỹ trong vai trò « bánh secours » cũng nhận Trương Tấn Sang đến thăm mình ?  

Cũng dễ hiểu thôi !  Thái Bình Dương từ đệ nhị thế chiến đến nay đã là « Ao Nhà » của Mỹ  rồi. Nếu biển Điạ trung Hải là Mare Nostrum  đối với Đế quốc La mã ngày xưa, thì ngày nay Thái Binh Dương là Mare Nostrum của USA vậy đúng là Mare  Americanae ! Và để đàng hoàng, để không ai có bàn tán, xấu mồm, xấu miệng nhứt là mấy thằng báo chí Pháp và Âu châu, và cũng để có tý Chánh Danh, có tý Chánh Nghĩa, Huê Kỳ cần « dán » vài cái phù hiệu, hay « treo » vài cái quốc kỳ các quốc gia khối Asean vào các tàu chiến của Mỹ có mặt ở Thái bình Dương,  để « hù Tàu ». Tàu Mỹ đã mang cờ Philippino rồi. Tàu Mỹ đã mang cờ Đài Loan rồi, sẽ mang cờ Singapore, Mã lai, Indonêsia.. Úc châu, Tân tây Lan, Đông Timor,… nói tóm lại, nếu mang thêm một lá cờ Việt Nam, cũng là tốt thôi.

Vấn đề Biển Đông ư ? Nếu Biển Đông có được một thỏa thuật, một « modus vivaldi », một « Thỏa thuận chung sống - Hòa Bình » của mọi quốc gia chung quanh Biển Đông, thì … sẽ giúp cho những giàn khoan dầu, giàn khoan khí đốt,  của những Exxon, những Caltex,  những Shell, những Total, … hay những Caterpillar, những Hyster…làm ăn khai thác,  mặc dù những  khoan dầu ấy mang cờ Tàu, cờ Việt Nam hay cờ Mã lai hay cờ Philippino.… Vì vậy Mỹ mời Việt Nam vào thăm xứ Mỹ cũng chả chết thằng Tây, thằng Mỹ, thằng Chệt nào ?

Chỉ tội nghiệp thằng dân Việt Nam trong nước tưởng thiệt, tưởng rằng thằng Mỹ to đầu, tư bản « thương » thằng dân Việt Nam thiệt, và lo giúp xứ sở Việt Nam tiến lên dân chủ, và sẽ « qua những đòi hỏi nhơn quyền » buộc anh Cộng sản Việt Nam đương quyền phải đi vào con đường tử tế,dân chủ …và văn minh … là cho tự do ngôn luận, tư tưởng, tín ngưởng và quan trọng hơn cả là  thả tất cả các nhà đấu tranh, thả các bloggers, thả tất cả những tù nhơn chánh trị hay bất đồng chánh kiến hay lương tâm - toàn những định nghĩa do phe ta tùy trường hợp dựng ra -  nhưng thực sự đối với Cộng sản hoàn toàn không có trong tự điển, với Cộng sản  Tù là Tù – đơn giản – that’s it !  ( cũng nhưng thời thế hệ người viết, chúng tôi « đi học tập » chứ nào có đi tù, chúng tôi bị « tạm giữ » nên khi « ra về » chúng tôi nhận cái giấy « tạm tha » ( vì tạm giữ nên tạm tha) - giấy ấy nay tôi còn giữ - vì Việt Nam không có luật habeas corpus nên tôi bị tạm giữ để điều tra  gần 4 năm.

Đến đây xin phép mở một dấu ngoặc lớn nói về cái trường hợp hi hữu có một không hai, là Việt Nam vẫn được cái may mắn là không ai ( dư luận quốc tế) tìn rằng Cộng sản Việt Nam nó kinh khủng hơn cả Cộng sản Bắc Hàn hay cả Cộng sản Cu Ba…)

Dư luận thiên hạ thế giới rùng mình, kinh hãi khi nghe đến Mật Vụ Gestapo Đức, mật vụ KGB Liên Sô, Stasi Đông Đức, Securitat Roumania, hay ớn lạnh, buồn nôn, khi nghe đến những trại tập trung Nazi Đức và cả thế giới ngày nay kinh hoàng với những Goulag Sô Viết. Nhưng thế giới, dửng dưng, thế giới chẳng biết gì cả về những Laogai Tàu hay những trại Lao Cải hay trại Cải Tạo Việt Nam. Chúng ta ngày nay đang cần một văn hào việt nam đủ tài nghệ diễn tả những ngày kinh hoàng ấy ! (Vì muốn làm sáng tỏ vấn đề cho các thế hệ sau, vì muốn cắt nghĩa rõ với bạn bè, chúng ta thường chuyển dịch từ Cải tạo sang chử Tù. Đối với người ngoại quốc, đối với văn hóa ngoại quốc, chữ Tù nó bình thường lắm. Ta có tội, ta đi tù. Tù có trăm thứ tù. Lái xe uống rượu, tù một đêm cho tỉnh rượu mai về. Án nhẹ tù nhẹ, án nặng tù nặng.Tù có chế độ tù, cơ chế tù.. ; nhơn phẩm người tù phải được  tôn trọng …vân vân …Có người ở tù đi học khi ra tù trở thành luật sư… Vì vậy chỉ vì người Việt miền Nam chúng ta bị lường gạt ( hay tự lường gạt) lầm lẫn với chữ Cải tạo nên phải đính chánh cho thiên hạ biết là Công Sản không đưa chúng tôi đi cải tạo mà đưa chúng tôi đi tù. Vì vậy ngày nay ai cũng nói tụi Cộng sản nhốt tù chúng tôi.

Nhưng chúng ta lúc bấy giờ bị đi cải tạo là một sự kinh khủng hơn đi tù. Nhốt tù, bình yên, ngủ khám, ngày cơm hai bữa, tắm rửa, mỗi người một giường một chiếc thoải mái, có giờ ra ngoài hóng mát, tập thể dục…nếu phải vào xưởng lao động thì có lương, không nhiều lắm nhưng đủ vốn khi ra về lằm ăn sống tạm. 

Đằng nầy, đi cải tạo là đi đày, lên rừng đốn củi, xuống núi đào nương.  Tối ngủ lán, thiếu ăn, ngủ chung, ở T20, chúng tôi ba người hai chiếu, ở Đại lợi thay phiên, người nằm người ngồi. Nắng rôm sảy, ghẻ hờm, Mưa lạnh, cảm sốt…Ngày xưa bên Âu châu Ravenbruck, Dachau … của Nazi cũng không phải nhà tù, mà được gọi là những trại tập trung, nhưng người chết như rạ. Các cổng vào của các trại tập trung Nazi đều được treo biểu ngữ « Abeit macht frei » Lao động là Tự do. Ngày nay, các cổng của các trại tập trung cải tạo Việt Nam thời hậu 75 đều treo biểu ngữ với hàng chữ « Lao động là Vinh quang ». (Nazi Đức hứa hẹn Tự do vì phần đông được tự do biến thành khói, thành than. Việt Cộng hướng hẹn Vinh quang vì vinh quang đổ mồ hôi lao động cho xã hôi chủ nghĩa trong khi ở trại hay cả khi về nhà. Ít ra với Nazi Đức khốn nạn nhưng mau giải thoát. Với Việt Nam nô lệ suốt đời )

Cái khốn nạn cho Việt Nam, là khi cả văn minh nhơn loại chống phát xít và nazi Đức, thì văn minh nhơn loại không nhìn thấy cái dã man của Cộng sản Việt Nam. Ngay cả những nạn nhơn là người Việt Nam chúng ta cũng tha thứ, xuống tội, « họ chỉ bỏ tù tụi tui » - đáng lý là phải nói « đi đày, đi hành hạ ». Tôi thường dùng chữ déporté – đi đày, để so sánh với déporté của các tù nhơn nazi của người Pháp. Chữ tù prisonnier, quá nhẹ.  Cải tạo đưa ra Bắc thì đâu phải đi tù, mà là đi đày. Nous n’étions  pas des prisonniers, nous étions des déportés ! ». Xin đóng dấu ngoặc. Trở về với cuộc đi của xếp lớn đảng maffia Việt Nam

Cũng đồng thời đi tìm đồng minh, hồi ấy Ông Nguyễn Minh Triết còn dám “quảng cáo công nhân rẻ tiền nhứt thế giới” trong âm mưu moi tiền giới tư bản Hoa kỳ, còn dám « úm ba la mở hồ lô phép » thả vài tù nhơn bất đồng chánh kiến, đặc biệt tạo điển hình qua một người nổi tiếng là ông Nguyễn Vũ Bình, mong dẹp bớt gai góc cho chuyến Mỹ du, và đó cũng được xem là món quà mọn (petit cadeau) của Đảng Cộng sản Ba Đình gởi cho những ai quan tâm đến Nhơn quyền trong chánh giới Mỹ.

Trái lại Trương Tấn Sang, vì không sửa soạn kỹ, nên đi tay không. Ý quên, đem theo một bản sao lá thư của Hồ Chí Minh viết năn nỉ Tổng Thống Mỹ thời bấy giờ là Tổng Thống Truman đem quân giúp Việt Nam, gọi là nhắc nhở Ông Mỹ ngày nay đừng làm như ông Mỹ ngày xưa mà lỡ dịp, hay ông đừng bỏ tui như ông kia mà mang tội, gieo chiến tranh ?. Nhưng Trương Tấn Sang láu cá hơn Nguyễn Minh Triết : Ông chơi trò « xí mứn » đánh lận con đen cám ơn Nhơn dân Mỹ đã cưu mang người tỵ nạn Việt Nam.

Dám ôm đám dân Việt Nam Tỵ Nạn hải ngoại vào lòng, « làm như » của mình. Mà cũng đáng tội cho dân Hải ngoại thật ! Cũng vì cái vùng vằng nửa ở nửa đi, thương không xong mà bỏ cũng không xong nên dân hải ngoại có bao giờ đính chánh chữ Việt Kiều đâu. Báo chí hải ngoại vẫn gọi những người Mỹ gốc Việt, người Tây gốc Việt … là Việt Kiều. Mình nhận mình Việt Kiều thì chẳng trách được nó ôm mình vào lòng, nó tự nhận nó  làm « cha người Việt  tỵ nạn, cám ơn những người Mỹ đã cưu mang bà con, con cháu Việt Nam Tỵ nạn ( nhưng nạn nào thì không nói !).

Sẵn đây chúng tôi xin thách Ông Trương Tấn Sang có ngon nói  nguyên câu « tỵ nạn Cộng sản ».

Còn bây giờ phe ta có tức, có giận  thì cứ tiếp tục  biểu tình, và nếu thật sự có tức nữa, thì có dám tẩy chay không về Việt Nam không ?, không gởi tiền về Việt nam không ?, không dùng hàng Việt Nam không ?.... Mình không phải Việt kiều thì không nên liên hệ Việt Nam làm gì. Nhưng đó là một ý thức chánh trị, là một việc khó làm !    
   
Lúc xưa Nguyễn Minh TriếT chơi màn khác, cũng loại ôm dân tỵ nạn, Ổng đến New York để gặp đồng bào Việt Nam. Ông giả vờ thân thiện và tỏ vẻ ngạc nhiên thấy một cụ già người Việt nói tiếng Việt rõ ràng (hay đây cũng chỉ là một màn dàn dựng với diễn viên của Nhà Hát Nhân dân ?).

Nhưng cả hai ông Chủ tịch một nước bị  Đảng các ông cướp quyền, hai ông quên rằng dân tỵ nạn, ở Mỹ, hay ở rải rác khắp năm châu, vẫn không quên Việt Nam, và càng vì không quên Việt Nam nên các ông Cộng sản độc tài cầm quyền đã và đang nhức đầu nhức óc vì những người Việt Nam tuy xa nhà lâu năm nhưng vẫn thiết tha yêu nước, yêu tiếng mẹ Việt Nam, không ngừng đấu tranh đòi các ông trả đất nước Việt Nam cho Dân tộc Việt Nam thực sự yêu nước Việt Nam.

Hồi xưa, năm 2007, trả lời câu hỏi về cái dân chủ đa nguyên đa đảng, ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch môt Nhà nước Việt Nam với gần 90 triệu dân, dám uốn lưỡi dùng một luận điệu rất lảo đảo và độc đáo: chế đô Mỹ có hai đảng, Pháp có chế độ nhiều đảng, nhưng Pháp đâu có chê Mỹ vì Mỹ chỉ có hai đảng đâu ?

Vì hai Đảng của Mỹ, theo ông Nguyễn Minh Triết, nó cũng như Việt Nam có một Đảng, là nó cũng ít Đảng, một Đảng cũng như hai Đảng, không phải là đa nguyên đa đảng mà cũng là đa nguyên đa đảng. Ở Việt Nam, trong Đảng Cộng sản cũng có cãi nhau, cũng tranh luận lung tung, đó là đa nguyên đấy, là đa đảng đấy ! Đúng là “Vợ Cả Vợ hai đều là Vợ Cả ” thì cũng có nghĩa là “Đảng Cả, Đảng Con, đều là Đảng Cả ” !!!

Rồi ông thao thao luôn một bài “Luật Hiến Pháp” vanh vách kể về các thế chế: nữ Hoàng Anh với chức vụ Thủ tướng; Pháp với Tổng Thống và Thủ Tướng,… Kinh thật. Hãi thật !

Kỳ nầy năm 2013, Ông Trương Tấn Sang, cũng bày cái trò khi ra tuyên bố chung lại kết luận một câu xanh dờn «là hai đảng nhất trí … » Trời ơi ! khổ quá, ông Trương Tấn Sang ơi, Mỹ không phải là Tàu. Tổng Thống Obama là Tổng Thống cả tất cả người Mỹ !  Đảng của ông thắng cử, phải, ông đại diện Đảng ông cầm quyền quản trị nước Mỹ, chứ Đảng ông không có cầm quyền.

Cả hai ông Chủ tịch nước nên về nhà ôn lại môn Luật Hiến Pháp để biết các thể chế các quốc gia khi các ông ra thăm người ta. « Cu ba ngủ Cu ba thức » đã làm trò cười thiên hạ rồi. Ông  Nguyễn Minh Triết gỉảng Luật nghe đã mệt rồi bây giờ đến phiên Ông Trương Tấn Sang ra tuyên bố chung còn nói « hai đảng » nữa thì e rằng càng ngày Tầu càng cười thúi đầu.

Năm 2007 chúng tôi kết luận bài viết bằng câu than :

Nhục quá ! Ông Nguyễn Minh Triết ơi !  Sao Ông và Đảng của các ông đành lòng bày hàng những người tàn tật như vậy ? Mà lại còn bày hàng ở nước ngoài ?!. Trong nước các ông bày hàng các “cô gái lỏa thể ”vì quá nghèo khổ phải nuốt nhục chịu “bày hàng” để mong tìm tấm chồng Đại Hàn, Đài Loan, … chưa đủ hay sao ? 

Vậy, thử hỏi ông Nguyễn Minh Triết đi Mỹ với mục đích gì ?

- Nối lại tình thân thiện với Mỹ ? 
- Tìm việc làm cho Việt Nam ? 
- Hành khất bằng cách bày hàng những người tàn tật ?

Thật là một chuyến đi vô cùng lảo đảo và không chút tự trọng .

Năm nay 2013, chúng tôi cũng kết luận:

Nhục quá ! Ông Trương Tấn Sang ơi ! Sao Ông và Đảng của các Ông không sửa soạn cuộc đi nầy cho nó tử tế. Đây là một dịp, một cơ hội, qua TPP, qua trục xoay của Mỹ, giúp Việt Nam phần nào, thoát qua nanh vuốt của Tàu Cộng. Đây cũng là một dịp, thừa cơ hội bắt tay với Mỹ, thả tất cả những người bất đồng chánh kiến, các bloggers, tất cả những ai mà Đảng các ông bắt nhốt .... để đặt Mỹ trước một trách nhiệm rằng, các ông đã đòi hỏi nhơn quyền,  chúng tôi thực hiện nhơn quyền được,  thì các ông (Mỹ) phải viện trợ chúng tôi chống Tàu.

Mỹ dám tố đòi Cộng sản Việt Nam thả tù chánh trị. Mỹ và người Việt Hải ngoại dám tố Việt Nam làm dân chủ. Ông Trương Tấn Sang và Đảng của các ông dám “bắt cái tố” nầy không ? Nếu dám ! Nước Việt Nam sẽ thay đổi lớn và các ông sẽ  thành công.  Các ông sẽ trở về với nhơn dân và chứng mình rằng các ông là những người thật sự yêu nước, và  làm nên lịch sử.

Nhưng đằng nầy, đến ngày nay, ông chỉ ra một tuyên bố chung rổng ruột, trống không, đầy sáo ngữ. Và không có một hành động nào chứng tỏ các ông yêu nước cả.

Thất là chuyến trước ông Triết đi lảo đảo ! thì kỳ nầy Ông Sang  quá lao chao ! 

Hối Nhơn Sơn
2 tháng 7  năm 2013
Phan Văn Song

*Nguyễn Minh  Triết và Chuyến đi Lảo đảo  !  Phan Văn Song (21-06-2007)

Tác giả gửi bài đến Trí Nhân Media