Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




VỞ KỊCH RẺ TIỀN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THANH SƠN

Lâm Mạnh Di 
4-08-2013


Vài ngày nay trên FB có đăng bức thơ ngỏ của Việt Kiều Phu Nguyen gừi ông Thứ Trưởng Ng Thanh Sơn. Tất cả thì có thể đồng ý và ủng hộ, duy có 1 câu trong bức thơ thì tôi hoàn toàn không thể hài lòng. Ông ấy viết "..Nguyên thời gian gần đây, tôi coi trên RFA, thấy hình ông Thứ trưởng Ngoại giao VNCS Nguyễn Thanh Sơn đến thắp nhang tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà, một cử chỉ rất mát lòng không chỉ cho các bạn tôi đang nằm ở đó, mà còn là niềm hy vọng mát lòng cho cả dân tộc Việt Nam ..."


Ông Phu Nguyen có lẽ dễ tính nên đã "mát lòng" ngay với 1 vở kịch rẻ tiền. Người chết, nằm xuống đã lâu, có lẽ cũng không gấp gáp lắm, không cần ông Sơn đến thắp nhang trong cái áo vàng không thích hợp.

Tại sao người CS không hòa hợp với người còn sống, những đồng đội què chân cụt tay của họ bao nhiêu năm bị chính quyền ruồng bỏ, sỉ nhục ? Họ phải cực nhọc lê la kiếm sống từng ngày trên những con đường dơ bẩn bụi bậm. 

Hay cũng chẳng cần hòa giải với "ngụy quân thương binh VNCH" mà cứ ra vườn hoa Mai Xuân Thưởng hòa giải với bà con nằm la liệt từng bao nhiêu năm nay để đi đòi nhà, đòi đất ruộng do chính người CS đã cướp của họ.

Suy nghĩ đi, suy nghĩ lại, vẫn thấy ông Thiệu có lý ! Chẳng thể tin cái gì họ tuyên truyền. Đừng nói nhiều mà hãy có hành động thiết thực, không phải là màn kịch trẻ con và rẻ tiền !


--------------------
Đọc thêm


THƯ CỦA PHU NGUYEN GỬI ÔNG THỨ TRƯỞNG NGOẠI GIAO NGUYỄN THANH SƠN

Gởi ông Nguyễn Thanh Sơn

Tôi sống tại thành phố Baltimore, tiểu bang Maryland, nằm sát thủ đô Washington D.C. Từ nhà tôi đến The White House chỉ 39 dặm, khoảng 40 phút lái xe. Tôi đã đi biểu tình chống ông Nguyễn Minh Triết năm 2005. Nhưng lần này, tôi đã không đến biểu tình chống ông Trương Tấn Sang vào ngày 25 tháng 7 vừa qua.

Không phải vì bận công lên việc xuống gì nên không có thì giờ. Tôi vốn đã về hưu mấy năm nay. Ở nhà đi ra đi vào chẳng biết làm gì cũng buồn. Cũng không phải vì tôi đã thôi không còn chống chế độ độc đảng độc tài đang kềm hãm dân tộc tôi, không cho Việt Nam vươn lên so tài cùng Nhật Bản, Hàn Quốc.

Nguyên thời gian gần đây, tôi coi trên RFA, thấy hình ông Thứ trưởng Ngoại giao VNCS Nguyễn Thanh Sơn đến thắp nhang tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà, một cử chỉ rất mát lòng không chỉ cho các bạn tôi đang nằm ở đó, mà còn là niềm hy vọng mát lòng cho cả dân tộc Việt Nam. Tôi cho đó là một ngôn ngữ chính thức đưa tay hoà giải với VNCH. Lòng tôi đã mang mang một nỗi xúc động, nghĩ đến ngày toàn dân đoàn kết, quốc nội hải ngoại bắt tay nhau xây dựng lại cơ đồ nước Việt sạu 555 năm chia cắt.

Kể từ ngày Chúa Nguyễn – Chúa Trịnh chia cắt sông Gianh năm 1558.

Rồi 100 năm Pháp thuộc, Việt Nam trở thành 3 nước Tonkin – An Nam – Cochinchine.

Ngay khi người Pháp rời đi, họ cũng để lại giòng Bến Hải chia hai bờ Quốc – Cộng.
Và từ 1975 đến nay, người Việt hai bên bờ Thái Bình Dương chưa bao giờ bắt tay được với nhau như anh em một nhà.

Và lần này ông Trương Tấn Sang sau khi đi Bắc Kinh về, đã vội vàng đến Hoa Kỳ , làm tôi càng thêm lòng hy vọng vào sự thay đổi tư duy của đảng CSVN. Tôi nghĩ, nếu “HỌ” thực tâm muốn bắt tay với Hoa Kỳ, thì nình không nên chống “HỌ” nữa, còn về nhân quyền, ông Obama sẽ lên tiếng đòi hỏi.

Đó là tất cả nguyên do khiến tôi không có mặt trong đoàn biểu tình vừa qua.

Vậy mà ông Nguyễn Thanh Sơn đã phát biểu nhiều câu làm tôi rất bất bình.

Thưa ông Nguyễn Thanh Sơn !

Chúng tôi đi biểu tình không những không được đồng bạc nào, mà thực ra còn mất rất nhiều thời gian, sức khoẻ và tiền bạc nữa.

Nếu ở gần như tôi, thì phải đi rất sớm từ trước 6 giờ sáng mới có chỗ đậu xe, phải bỏ vào cột đồng hồ 2 dollars mỗi giờ. Và phải canh giờ quay lại bỏ tiền tiếp nếu không muốn bị phạt.

Nếu ở xa như bạn tôi từ California thì tốn $566 vé máy bay hai chiều đi và về, $389 cho 2 ngày khách sạn Days Inn, $110 tiền mướn xe, thêm tiền xăng, tiền đậu xe, ăn uống, tổng cộng không dưới $1.500.

Tôi quả quyết điều ông nói “có những người chỉ vì đồng tiền” là vu khống hoặc thiếu hiểu biết, chỉ nghe qua một vài kẻ lừa dối hay cũng kém hiểu biết như ông.

Ông đưa ra ví dụ về dân chủ qua việc CSGT phạt người vi phạm là chứng tỏ ông chưa biết gì về luật pháp Hoa Kỳ.

Khi CSGT dừng xe người phạm lỗi, chúng tôi không cần gì phải tranh cãi hay chất vấn, trong biên bản đã đánh dấu sẵn lỗi mục số mấy và ngày nào ra toà gì ở đâu nếu không nhận lỗi.

Khi người vi phạm nhận thấy mình không vi phạm gì thì cứ việc đến toà. Tại đó, lái xe không cần phải chứng minh mình không phạm lỗi, ngược lại Cảnh sát có nhiệm vụ phải chứng minh cho chánh án về sai phạm của người lái, chẳng hạn trưng ra máy thu hình chiếc xe số này, vào ngày giờ, tốc độ hiện trên màn hình. Nếu vì bất cứ lý do gì, người CSGT ghi biên bản không xuất hiện trước toà, người lái xe đương nhiên miễn phạt, bên Cảnh sát không được dùng người khác đến thay.

Tôi thật sự rất bất bình về thái độ nguỵ biện một cách kém cỏi của ông Nguyễn Thanh Sơn. Phát biểu của ông không chứng tỏ ông là người biết làm ngoại giao, mà trái lại chỉ phản tuyên truyền, làm cho cộng đồng người Việt chúng tôi vừa thất vọng, vừa khinh thường chính phủ của các ông.

Lần sau nhất định tôi lại đi biểu tình.

Nhất là nếu có ông Nguyễn Thanh Sơn !!!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét