Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

Chú Ý header


TIN CHÚ Ý

Tin

LỊCH SỬ QUỐC KỲ QUỐC CA VIỆT NAM

PHIM TÀI LIỆU: SỰ THẬT HỒ CHÍ MINH CỬU BÌNH: CHÍN BÀI BÌNH LUẬN VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN

AMERI-CONG

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI

_____________________________

SỰ TIẾN BỘ, TỪ NGỮ BỊ TIẾM ĐOẠT BỞI TẢ PHÁI (KỲ 1)

Phan Văn Song
7-09-2013
Le Progrès - Sự Tiến Bộ.
Thế nào là Tiến Bộ  đối với Người Tử Tế ?

Cái sai trái nhứt của khối Xã hôi là không đấu tranh xây dựng Xã hội mà chỉ đấu tranh cướp chánh quyền để tạo thành một loại Đế quốc Cộng sản  xuyên quốc gia : Đế quốc Đảng Cộng sản Quốc tế, phi  quốc gia, phi  dân tộc, phi tổ quốc, phi tôn giáo vì Đảng Cộng sản Quốc tế có tham vọng là một Triều đình Liên quốc gia, một Đảng Quốc tế, một Tôn giáo quốc tế với các Thánh Quốc tế Marx, Lénine, Staline, Mao ZéDong, Hồ Chí Minh, Fidel Castro, Chavez…với một Tòa Thánh Cộng sản (kiểu Vatican của Thiên Chúa Giáo La mã), lúc xưa là Điện Kremlin- Cẩm Linh, nay là Bắc Kinh Phủ với Quảng trường Thiên An Môn !

*****
Từ những ngày còn đi học, tôi vẫn thắc mắc với những từ ngữ do những người thiên Tả tiếm đoạt sử dụng như Cách Mạng, như Tiến Bộ … và phe những người tử tế, những người bảo vệ Đạo đức, Tín ngưỡng, Văn hóa cổ truyền vẫn thản nhiên không tranh dành,(hay không thèm tranh dành ?) trái lại còn tặng không, giao cho luôn, thậm chí e dè vứt bỏ.

Những từ ngữ ấy như Tiến bộ - le Progrès, như Cách mạng – la Révolution, như Cải cách hay Cải tổ - la Réforme – và một từ gần như đối kỵ : Dân tộc – Nation, Chủ nghĩa dân tộc - le Nationalisme ! cũng bị chối bỏ, không xài trái lại còn xa lánh.

Cũng vì quá sợ, quá ngại bị chỉ trích – do Hitler lạm dụng từ nầy để gây Thế Chiến II, nên từ ngữ  dân tộc bị những đàn anh yêu nước Việt Nam mình dùng tránh qua, thay thế bằng nhóm từ ngữ «chủ nghĩa quốc gia ». Một nền chánh trị, một thể chế chánh trị  đặt trên căn bản củng cố xây dựng một Quốc gia vững mạnh với một ưu tiên có Xã hội lành mạnh có chi là xấu ? Thế nhưng ngày nay nếu ai nói đến một nền chánh trị national – socialiste - Quốc Xã  là ô hô họa sẽ đến ngay !  sẽ bị chỉ trích ngay ! thậm chí có những quốc gia sẵn sàng đưa người ấy đi tù. Phái phiên tả thường lạm dụng chữ đôi Tiến bộ làm chuẩn cho những phương trình đấu tranh của họ.

Tiến bộ -  Pour le  Progrès ; rất tiến bộ -  être progressiste… Thoạt đầu,  trong những năm đầu thế kỷ 20, dùng từ Progrès - tiến bộ là để đối trọng với từ Conservateur - thủ cựu ! Mà thủ cựu là gì nếu không là một tư tưởng, một cung cách, một lối sanh hoạt, với những hành động, với những suy nghĩ để bảo vệ  một gia tài văn hóa hưởng được từ lịch sử tiến hóa của  đất nước và tổ tiên, chứ nào có phải riêng tư gì của một giai cấp  nhà giàu nào đâu ? nào có bám vào những đặc quyền, lợi lộc của giai cấp để ăn trên ngồi trước người nông dân nghèo khổ đâu ? Bảo vệ thủ cựu là bảo vệ  những tập tục, lễ nghĩa, thủ tục, lệ luật do những tiền nhơn trải qua bao đời tạo dựng thành những thuần phong mỹ tục, lễ nghĩa, nghi thức, mà nếu không có thì con người xã hội sẽ không còn nữa…. Và đó cũng là một nét của Văn hóa dân tộc ! 

Thế nhưng, từ những ngày đầu cách mạng vừa sau đệ nhị Thế chiến ấy, những từ ngữ như Cách mạng, Đổi mới, Tiến bộ … đều bị nhóm phái tả và nhóm cộng sản hoàn toàn tiếm đoạt làm của riêng, và phái hữu, phái những người tử tế, nhóm những người bảo vệ cho tự do tôn giáo, cho gia đình, cho tập tục làng xã, cho sanh hoạt xã hội cộng đồng …hay cả những người bảo vệ một nền  giáo dục  công dân cũng đành im lặng không muốn tranh đua làm gì..Từ từ, chẳng chốc, những từ ngữ như thủ cựu, lễ độ, đạo đức, đạo lý biến những nét điển hình của một giai cấp có tiền, ích kỷ, chậm tiến ( tạch tạch sè  - tiểu tư sản, tư bản, địa chủ biến thành cường hào, tư sản biến thành mại bản… đều là những kẻ thù giai cấp của nhơn dân). 

Những từ ngữ tư bản, tư sản,  biến thành những tiếng chưởi thoá mạ… « Đồ tư bản, bọn tư sản » là một thí dụ.  « Diễn biến Hòa bình » là một thí dụ khác… Quên rằng nhờ tư bản, nhờ tư sản, nhờ quyền tư hữu…  nhờ chủ nhơn mới có nhà máy, công ăn việc làm, tóm có một sanh hoạt kinh tế quốc gia…Nhờ có diễn biến hoà bình mới có đi lại, buôn bán, trao đồi truyền thông với quốc tế.  Lạm dụng từ ngữ để làm đề tài chánh trị đưa đến những tư tưởng đần độn ngu si ngụy biện kiểu đương kim Tổng thống Hollande thuộc đảng Xã hội Pháp ! Để kiếm lá phiếu, dám tuyên bố một cách thách thức rằng : «  Tôi ghét nhà giàu ! ». Nhà giàu, ngày nay biến thành một cái gì xấu xa, phải vứt bỏ ! Thiên hạ né tỉnh từ giàu : Riche. Giàu – Riche, Tư bản – Capitaliste, có gì là mắc cở ? 

Nhưng ngày nay, thái độ ghét nhà giàu gây thành một vấn đề khó khăn cho nền kinh tế xã hội của nước Pháp. Chỉ số chánh thường dùng để đo lường kinh tế là chỉ số chi tiêu, sức mua, mãi lực – le pouvoir d’achat ;  mà lại đi chê bai đồng tiền, chê bai làm giàu, chống mua bán, chống làm giàu !  Mà muốn có mãi lực phải có tiền nghĩa là phải giàu. Thật là hết ý ! Đến cả Đặng Tiểu Bình, ngày xưa muốn xây dựng lại nước Tàu,  cũng phải xúi dân Tàu làm giàu lên. « Hãy tạo của ». « Hãy mua, hãy xài ». « Hãy giàu lên !  ". Đó là giấc mơ ngày nay của công dân Tàu. Dân giàu nước mới mạnh ! 

Từ sau Đệ Nhứt Thế chiến, nhứt là khoảng những năm ’20/30 của thế kỷ trước, trước những suy nghĩ của những phong trào giải phóng đòi quyền tự trị của các dân tộc, của các thiểu số…thế giới bổng chia hai làm hai khối, với hai kiểu tư tưởng, với hai ý thức hệ khác nhau. Khối dân tộc, hay quốc gia, muốn phá vỡ xiềng xích của quyền lực « gia đình-cộng đồng-quân chủ », muốn phá vỡ những liên minh phe thắng trận nằm phía Tây (gọi chung là phe Đại tây Dương), muốn phá vỡ bức tường  quốc tế Cộng sản đệ tam quốc tế, bôn sơ vích, nằm phía Đông biên giới mình,  lấy Tự hào Dân Tộc, Truyền thống Dân tộc, Huyết thống, Văn hóa, Ngôn ngữ thậm chí đến cả Thuần nhứt Dân tộc làm kim chỉ nam.

Đại diện điển hình là nước Đức, uất hận vì bại trận sau Thế Chiến Thứ Nhứt, đất đai lãnh thổ bị xâm chiếm, nợ nần nghèo khổ vì phải trả nợ bồi thường chiến tranh cho các Liên minh Đại tây Dương thắng trận, có nhu cầu trả thù, có nhu cầu phải rửa nhục ! Với  chủ thuyết Người Hùng của Nietzche (1844 – 1900), Adoph Hitler(1889 – 1945) qua cuốn sách Mein Kampf (1925), đưa chủ thuyết Nazi biến thành ý thức hệ,  xây dựng một quốc gia mạnh - Quốc gia, với dân tộc thuần giống Đức, aryen, với ngôn ngữ Đức, xóa bỏ những thành phần ngoại lai trong xã hội Đức như dân Do thái hay Do thái Giáo, hay như dân du mục Gitans, dùng thuyết không gian Sanh tồn Đức Lenbensraum để bành trướng đất sống, nếu cần, phải chiếm đất  thêm trên các lãnh thổ các dân tộc hèn yếu hạng hai như dân Ba Lan, dân Slave, … phục vụ cho một Xã hội lành mạnh, lấy Tư hữu làm mục tiêu, mỗi gia đình một căn nhà VolksHause, một chiếc xe VolksWagen …phục vụ Nhơn dân Volks. Chế độ là National-Socialisme gọi tắt là Nazi  - Quốc gia Xã hôi, Quốc Xã.

Khối gọi là Xã hội, (tại sao phe ta nhường cho họ từ ngữ Xã hội ?) với chủ thuyết của Karl Marx, biến thành ý thức hệ Cộng sản dùng ba búa Lỗ Trí Thâm gây đấu tranh giai cấp, dùng ngụy biện, ở đâu có đô hộ nước ngoài  ( thực dân hay đế quốc) thì dùng « đấu tranh giải phóng », (khi thì dùng con bài « Giải phóng dân tộc khỏi ách thực dân, khi thì dùng con bài Cứu nước đuổi đế quốc đòi Độc lập hay Chủ quyền), ở đâu có điền chủ với đồn điền lớn (latifundia) thì gây đấu tranh cải cách ruộngv đất -  « tá điền đòi đất, chia canh tác », ở đâu (xứ tư bản) có đại xí nghiệp thì « đấu tranh nghiệp đoàn đòi quyền công nhơn, cùng quản trị xí nghiệp », nhưng cuối cùng hốt hết về tay Đảng Cộng sản quốc tế cả !  

Cái sai trái nhứt của khối Xã hôi là không đấu tranh xây dựng Xã hội mà chỉ đấu tranh cướp chánh quyền để tạo thành một loại Đế quốc Cộng sản  xuyên quốc gia : Đế quốc Đảng Cộng sản Quốc tế, phi  quốc gia, phi  dân tộc, phi tổ quốc, phi tôn giáo vì Đảng Cộng sản Quốc tế có tham vọng là một Triều đình Liên quốc gia, một Đảng Quốc tế, một Tôn giáo quốc tế với các Thánh Quốc tế Marx, Lénine, Staline, Mao ZéDong, Hồ Chí Minh, Fidel Castro, Chavez…với một Tòa Thánh Cộng sản ( kiểu Vatican của Thiên Chúa Giáo La mã), lúc xưa là Điện Kremlin- Cẩm Linh, nay là Bắc Kinh Phủ với Quảng trường Thiên An Môn !

 Vì vậy hôm nay với bài viết nầy, chúng tôi mong những gì của Ceasar xin trả về cho Ceasar !

1/ Trả lại cho Người Tử Tế, Dân Chủ, Đa Diện, Đa Nguyên, Đa Văn Hóa :

Khủng hoảng kinh tế phủ trùm lên thế giới các quốc gia tiên tiến Âu Mỹ, nơi chúng ta, những người Việt quốc gia tỵ nạn cộng sản cư ngụ, đã tròn trèm 5 năm rồi, mà ánh sáng phục hồi chỉ le lói hy vọng ở cuối đường hầm thôi. Khủng hoảng ? Được gọi như vậy, vì lần đầu tiên từ sau Thế Chiến II, con số người thất nghiệp trên các quốc gia Âu Mỹ đông như vậy. Chứ thật sự, nếu nhìn chung thì cuộc sống ở Pháp ở Mỹ ở Âu châu hay Úc  của anh em bà con người Việt tỵ nạn chúng ta thì cũng lè phè, tà tà không đến nỗi chật vật cho lắm. 

Ở Nam Cali, các tiệm cà phê của các khu phố người Việt ta, ngày thường hay ngày Chúa Nhựt, vẫn đầy người, đấu láo, cờ tướng, cà phê vẫn « phin – vẫn cái nồi ngồi trên cái cốc », vẫn trà đá, vẫn hột gà ốp-la, vẫn phở, vẫn bò kho…nói tóm lại, khủng hoảng ở đâu không biết ? Ở nơi thằng Tây ?, thằng Mỹ ?, thằng Mễ ?, thằng Rệp ? …chứ phe ta vẫn tà tà « con nhện giăng tơ, ru em ráng ngủ anh hầu quạt đây » !.

Khủng hoảng đối với, chẳng những, với thằng Tây thằng Mỹ thôi, mà cả với nền kỹ nghệ Tây Mỹ. Vì đây là lần đầu tiên đối với Mỹ, đối với Âu Châu, những « cái rún » của nền kỹ nghệ và đại kỹ nghệ thế giới,  là nền kỹ nghệ và cả hệ  thống kỹ  nghệ bỏ nhà  « đi chơi chỗ khác », đặc biệt đối với Tây Âu ! Khối Tây Âu, Anh Pháp Đức, cái nôi của cách mạnh kỹ nghệ, lần đầu tiên từ thời Phục Hưng – Renaissance, ngành kỹ nghệ và đại kỹ nghệ « bỏ Tây Âu dời sang các lục địa khác » đặc biệt là Á Châu ;  Trung Á với Ấn Độ, Bắc Á với Nhựt Hàn, Tàu Đài Loan, Tàu Cộng và nay với Đông Nam Á Châu Singapore, Indônêsia, … hay nay Nam Mỹ Ba Tây- Brésil hay Argentina …

Lần đầu tiên, tuổi trẻ Tây Âu, lớn lên với nỗi lo âu, không dám vẽ một chương trình tương lai dài hạn về cuộc đời mình, lần đầu tiên phải nghĩ đến « tỵ nạn kinh tế ». Chẳng những phải mang chuông sang xứ người kiếm sống, mà còn có khi phải đi học hỏi nơi xứ người để mang về nuôi tổ nhà. Toàn cầu hóa đã phá vỡ những biên giới, những bức tường dị biệt dân tộc, văn hóa, cộng đồng…Kiến thức kỹ nghệ đã hòa đồng những dị biệt văn hóa tập tục. Thế giới đại đồng, thế giới đa văn hóa, salad bowl hay melting pot đang càng ngày càng đi vào hiện thực, chẳng những ở những quốc gia tiên tiến như Mỹ Âu Châu, nơi từ lâu là « đất lành chim đậu »,  mà từ từ ngay ở những quốc gia mới lớn, đang lên như Ba Tây hay Singapore, hay ngay cả Nam Phi mà mới ngày qua là một quốc gia « đầy kỳ thị chủng tộc » !  

Đa Văn Hóa, nhưng cũng Đồng Hóa bắt đầu từ cách ăn mặc, ẩm thực, sanh hoạt hằng ngày, trong tập tục đời sống lao động, nghề nghiệp, …cuối cùng đồng hóa đến cả suy nghĩ, tư tưởng, và sanh hoạt xã hội, chánh trị, kinh tế,  tiếng Anh biến thành ngôn ngữ quốc tế, ngôn ngữ chuyên chở, ngôn ngữ đồng hóa. Ây là chưa kể những gặp gở liên kết với nhau như hôn nhơn, khế ước hợp đồng làm ăn với nhau, những cuộc tinh đa văn hóa, đa chủng tộc cũng nhưng những xí nghiệp và đại xí nghiệp đa quốc gia Toàn cầu hóa tạo một Văn hóa đa dạng trong một sự đồng nhứt E pluribus Unum, phương châm của Hiệp Chủng Quốc Huê kỳ - Đa Dạ Một Lòng. Một đất nước, đa nguyên đa đảng nhưng một lòng phục vụ đất nước !  Còn hơn Đồng Sàng Dị Mộng !

Một thí dụ : Tổng thống Mỹ đương nhiệm Obama, gốc da đen, có đời sống chánh trị từ ông Nghị sĩ của thành phố Chicago-Mỹ, có liên hệ gia đình bắt nguồn từ Kênya-Phi Châu, qua đến Indônêsia - để trở về Hawaï-Mỹ. (Nói riêng giới thiệu gia đình chúng tôi, mẹ thằng Cả,  Cyril ‘Kongo’ Phan chúng tôi là người Pháp. Mẹ mấy đứa cháu nội, có mẹ Ấn độ, có cha lai Pháp – Phi châu. Các cháu nội chúng tôi muôn mầu muôn vẽ. Tất cả là công dân Pháp).

2/ Người Tử Tế, người Trung Dung, người Dân Chủ, người Xã Hội:

Nhưng khi bộ máy phát triển của nền kinh tế kỹ nghệ bị kẹt cứng, khi sự tiến bộ đã hoàn toàn bế tắc do khủng hoảng như những ngày hôm nay, thì những bực tức những khắc khoải biến thành đấu tranh chánh trị : ích kỷ cá nhơn, dỉ nhiên nghi kỵ ngoại nhơn, xây hàng rào quanh nhà, bế môn tỏa cảng, xây tường biên giới. Và một cách tự nhiên lòng tự hào dân tộc, tôn vinh lý lịch…sẽ nổi dậy, và sẽ được chánh trị hóa thôi ! Không riêng ở Pháp, với Mặt Trận Dân tộc – le Front National, cực hữu đầy những biểu ngữ kỳ thị chủng tộc đã đành, mà nhiều quốc gia ở Tây Âu, hay cả Bắc Âu cũng có nhiều tổ chức chánh trị cực hữu. Kẻ thù của cực hữu ? ôi thiếu chi, ngoài những người lạ, dân nhập cư mới, hay di cư lậu, có cả những dân « gốc chánh hiệu Tây con Nai », nào là « bọn trẻ ở các vùng ven đô », nào những « kẻ ăn bám » : thất nghiệp, bệnh tật, nghèo khó, trẻ em tàn tật .. gốc tây gốc, gốc tây trắng, gốc tỵ nạn – nghĩa là không trắng ( làm như gốc trắng hổng tỵ nạn vậy ?), gốc nhập cư, gốc không thuần dân Pháp …và dần dần không thuần chủng « da trắng », rồi không thuần Thiên Chúa Giáo.. dân Rệp-Arabes- Hồi giáo-Islam là điển hình đại diện cho kẻ thù nguy hiểm nhứt và trong không khí chống khủng bố, Islam, Islamiste, khủng bố ! Và kẻ thù nguy hiểm hơn cả, là những « tay da trắng thiên chúa giáo phản bội » , đó là những người, những kẻ, cản trở sự « lưu thông, bành trướng » những tư tưởng dân tộc bảo vệ yêu nước và yêu dân thuần giống ! 

Nước Pháp, cái nôi của Nhơn quyền, cái nôi của Tiến bộ loài người ngày nay sẵn sàng chê bai Montesquieu (1689 – 1755), nhà hiền triết của thế kỷ Ánh sáng- le siècle des Lumières, chủ thuyết gia của sự cân bằng các quyền lực, vứt bỏ Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778), chủ nhơn của Khế ước Xã hội – le Contrat Social (1762),  để ca tụng Joseph de Maistre (1753 – 1821) một nhà văn phản động, chống các tư tưởng Tiến bộ, chống Tự do Tôn giáo, chống dân Do thái, ca tụng một tôn giáo duy nhứt, Thiên Chúa Giáo, thuần giống da trắng…

Dưới thời Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vừa qua (2007 - 2012), tư tưởng của de Maistre đã bắt đầu được đề cập, với bài nói chuyện ngày 20/07/1010 tại Grenoble về vấn đề An Ninh. De Maistre cũng được thể hiện qua sự thành lập Bộ Di Cư và Lý lịch Quốc gia – Ministère de l’Immigration et de l’Identité Nationale. Hoặc lý thuyết « thế tục tích cực – la laïcité positive ».Hồi đầu năm nay, ở Pháp, dưới thời Hollande vẫn có những biểu diễn như những cuộc biểu tình rầm rộ chống « hôn nhơn đồng tính », hay những chỉ trích hoặc phản đối chống các nhà khoa học thực nghiệm đang nghiên cứu về « các tế bào gốc lấy từ thai nhao để đưa vào y học »…hay chống phá thai, hoặc chống cả « phồ thông đầu phiếu » ( những người công dân mới - vừa vào quốc tịch - không có quyền ứng cử, bầu cử !).

Tình hình con thuyền chánh trị thế giới  sau một thời gian bị Tả phái xâm chiếm nay lại  đang lái về hướng cực hữu tạo một lo lắng mới cho những người Dân chủ, những người Cộng hòa, những người Tử tế. Vì cứ tưởng những tư tưởng Dân chủ, Cộng hòa Cách mạng Tiến bộ là của riêng người phái tả, nay vì bị bọn cực hữu sử dụng những tư tưởng chánh trị bế môn tỏa càng, bảo vệ ích kỷ giống nòi ấy, nên người Tử tế đâm ra bó tay. Không ! Chúng ta, những người Tử tế, Dân chủ, Cộng hòa phải mạnh dạn lấy lại những từ ngữ, những quan niệm đã bị phái tả tiếm đoạt, lạm dụng, hay phái cực hữu kéo mền, lạm dụng mà một lần nữa người Dân chủ thực sự e dè không dám lên tiến sợ bị tố là...Xã hội.. là Cộng sản. Không! chúng ta phải..

3/ Tiến Bộ để Phục Vụ  sự Tiến Bộ Kinh Tế và sự Tiến Bộ Xã Hội :

Phải đem tư tưởng Tiến bộ để làm của chung cho tất cả mọi công dân Tử Tế trên thế giới. Tiến bộ không phải riêng gì nhóm phái Tả để chống lại phái Cực Hữu. Chúng ta ngày hôm nay sống và hưởng thụ những Tiến bộ kỹ thuật. Kỹ thuật nay đang phục vụ Con người. Nhưng Tiến bộ Kỹ thuật chỉ thực sự tiến bộ chỉ khi nào phục vụ sự tiến bộ kinh tế và sự tiến bộ xã hội. Tiến bộ kỹ thuật phải giúp nhơn loại đầy lùi lại sự dốt nát, sự nghèo đói, sự bất công, phá vỡ nhữngb thành kiến, giúp đở những thiểu số.

Với sự nhảy vọt của kỹ thuật, nhơn loại, sau những giấc ngủ dài, tìm tòi học hỏi, bổng từ trăm năm nay nay và đặc biệt từ sau bán thế kỷ thứ 20 nầy bước những bước với đôi hài bảy dặm. Giấc mơ lên Cung trăng cùng chị Hằng, cùng Chú cuội của bao thế hệ thi sĩ Tàu hay Tây, đã được thực hiện vào năm 1969, khi các phi hành gia Huê kỳ đã đặt vết chơn trên « đất » trăng :  « Đây là một bước nhỏ của một người thành một bước vọt của nhơn loại – That’s one small step for man, one giant leap for mankind » From Luna 07/20th/1969 Neil Armstrong.

Ngày nay giấc mơ là lên thăm Sao Hỏa, nhưng đó là ngày mai !  

Nhưng Tiến bộ Kỹ thuật vì quyết tâm phục vụ Con người, vì cố giải đáp mọi Đòi hỏi, mọi Nhu cầu. Nhưng vì cố tạo thêm Của cải, cũng tạo thêm Nhu cầu mới và đòi hỏi mới. Được Voi ta lại đòi tiên. Và nhơn danh Hạnh Phúc Con người, Tiến bộ Kỹ thuật  cứ thế mà vươn tới, và … phá hoại môi sanh. Tout excès nuit - Lạm dụng là phá hoại !. Và ngày nay, thiên hạ tỉnh ngộ, thì đã trễ rồi ! kỹ thuật tiến bộ cũng đang tàn phá môi trường, môi sanh, đạo đức, tập tục, nói tóm lại Cái Nôi Sanh Sống của Con Người. Vì vậy, Nhơn loại và đặc biệt với những quốc gia đang lên, đang đi trên con đường đang lên, đang phát triển, đang cần tiến bộ, đang tập tành tiến bộ như Việt Nam ta phải khôn khéo và để ý :

Nhà nước Cộng sản đương quyền trong nước của Việt Nam ngày nay, hãy tỉnh dây ! Hãy giao vận mệnh nước cho các nhà đấu tranh Dân chủ, những người Trung Dung, Đa nguyên, Đa dạng… để quản trị trách nhiệm cho một Việt Nam tương lai của một ngày mai mới ! Tất cả, hãy ngay từ bây giờ suy nghĩ đến một chương trình phát triền dài hạn, đồng đều, bền vững, thực tế cân bằng giữa Con Người và Môi Sanh, Đạo Đức. Vì đó là Sống Còn Dân Tộc !

Mục tiêu, giấc mơ gần nhứt của tiến bộ loài người là sự sống hằng ngày cho mỗi công dân mỗi một quốc gia. « …Xin Cha cho Chúng Con hằng ngày dùng đủ - Donne–nous aujourd’hui notre pain de ce jour » Câu thứ hai nầy của Kinh Lạy Cha do chính Chúa Jêsus truyền cho chúng ta, dạy chúng ta hãy lo làm sao có miếng ăn hằng ngày. « notre pain de ce jour - miếng bánh mì hằng ngày cho Chúng Con ». Hằng ngày thôi, và dùng đủ thôi !

Lo là lo cho dân, là không phải lo cho cả Nhơn dân chung chung, mà lo cho từng người dân, giàu hay nghèo bằng nhau, ông đại gia, hay « người phu quét đường ».  Từ nhà cửa, miếng cơm, cái áo, đến giáo dục, giải trí, đi lại, đến những điều kiện hậu cần, tiếp vận cho mỗi cá nhơn con người và gia đình mỗi con người. Đấy là chỉ số đo lường Hạnh phúc. Đó là làm Chánh trị đúng đắn, sử dụng mọi phương tiện kỹ thuật để phục vụ Hạnh phúc Con người.

Tiến bộ kỹ thuật là phải tạo công việc làm. Mọi công dân đều phải có việc. Việc làm là đóng góp, là hữu ích ! Con người có cái giá trị Sản xuất, giá trị sản xuất đổi lấy Hiện vật phục vụ Hạnh phúc. Vì vậy cần một chương trình phát triển đồng bộ tiến bộ !

Kỳ 2 :  Thế nào là một Chương trình phát triển tiến bộ ? :

Hồi Nhơn Sơn, Tuần 1, tháng Chín
Phan Văn Song

Trí Nhân Media


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét