Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




CÁI GIÁ CỦA TỰ DO KHÔNG HỀ RẺ *

Minh Dương
22-5-2014 
* tựa đề chính: City Tour On Bus - Free Of Charge

Hình bên:Chân dung người yêu nước trước khi bị “ăn đòn” vì cái tội chống TQ

---------
SaiGonese_SUV - Tôi biết MD qua một vài còm sỹ Hang Cua (trang blog Hiệu Minh) nhưng mãi đến hôm mừng Tân niên 2014 mới có dịp gặp mặt cậu ta khi Hang Cua Sài gòn offline. Cảm nhận đầu tiên của tôi về MD là cậu này…hơi nhát gan! Cứ mỗi lần bàn tiệc bức xúc vì một chuyện bất cập nào đó trong xã hội thì MD lại xua tay, can ngăn mọi người đừng nói chuyện đại sự. 

Tiếp xúc lâu hơn, tôi thấy MD là người lạc quan, vui tính đến mức tếu táo, nhiều lúc tôi phải nhắc chừng. Tuyệt nhiên không bao giờ trong đầu tôi có chút ý tưởng đây là người quá khích, cầm đầu biểu tình để bị uýnh đến nổi “Má nó nhìn không ra luôn!” May mà Chủ nhật vừa rồi, 18/5/2014, MD chỉ từ Biên Hòa lên Sài gòn biểu tình một mình, không tha lôi cậu con trai nhỏ theo, chứ nếu không thì chẳng biết sự thể sẽ đến đâu.


MD kể lại câu chuyện mình đi biểu tình trên FB bằng giọng đùa đùa thật thật như thường lệ, cậu ta ra lệnh cho tôi: “SUV, thư ký của tớ, biên lại đàng hoàng cái coi!”. Tôi chẳng tuân mệnh, chỉ muốn mọi người có thể thấy lòng yêu nước trong bạn tôi qua lối kể chuyện lạc quan kiểu AQ của cậu chàng, ngay cả lúc bị đánh đấm tơi bời, vẫn thấy MD hi hi và hê hê. Với MD thì mặt và lưng của cậu ta tự đánh vào nắm đấm của hai thầy trò CA trong đồn, kiểu như anh chàng Chí Đức lao mặt vào giày của ai kia trên xe buýt ấy! Suốt những lúc bị đánh vào mặt vào lưng, tôi chỉ nghe MD kể là ráng ngồi điều tức hơi thở để cho hai tay đấm bốc nhà nghề dợt tới nơi tới chốn. Trong trận đấu ấy, tôi thấy rõ ai là kẻ đáng thương, ai là người đáng trân trọng. Tôi biết ơn MD và những người xuống đường biểu tình chống TQ một cách ôn hòa hôm đó. Nếu cục diện sau này có chuyển biến tích cực hơn thì cũng nhờ công của mọi người hôm ấy. Tôi và nhiều người nữa, đã nợ các anh chị một lời cám ơn!

Đoạn đường từ Nhà Văn hóa Thanh niên ra đến Lê Duẩn chưa đầy 200m, đã đổi của bạn tôi 11 giờ trong giam cầm và đánh đập! Cái giá của tự do không hề rẻ!   

********
Với lòng căm thù đế quốc sài lang, ý lộn China xâm chiếm Biển đông của Việt Nam, tui dậy sớm và ra quán gần nhà ăn tô bún giò, ra khỏi quán thì bà chủ quán gọi lại bắt trả tiền. Hi hi cứ nghĩ như được mẹ nấu cho ăn miễn phí mỗi ngày chớ. 6h15, Sài gòn thẳng tiến trên xe bus với điện thoại đầy pin và niềm tin chính nghĩa tràn trề trong tim. Ghé trạm Coopmart và hướng về Hồ Con Rùa như thường lệ để uống café, qua con hẻm gần khách sạn Victory tui thấy xe, người của lực lượng chức năng rất đông thì dự đoán là vụ hôm nay chắc căng đây.

Vô quán, tui gọi ly cafe đá, vừa đọc báo vừa quan sát. 8h15, tui bắt đầu đi xuống Nhà Văn hoá Thanh niên thì thấy các ngả đường đã khá nhiều an ninh chìm nổi. Đến nhà thờ Đức Bà thì thấy có cái xe bus màu xanh, đoán chừng là xe bus miễn phí đây, chụp và cập nhật lên fb (không ngờ chỉ hai tiếng sau, tui bị bắt lên đúng cái xe này khi tham gia biểu tình, hic). Đến gần nhà hát Thánh phố thì nơi đây đang tổ chức ca nhạc, ca sỹ đang hát đoạn “hẹn gặp nhé giữa Sài gòn”, nhìn quanh có rất đông an ninh chìm nổi ở đây. Vòng ra phía sau rồi về lại Công viên 30/4 nghe ngóng, nghỉ ngơi uống nước.

Đến 9h00 thì chuông nhà thờ điểm nhưng vẫn chưa thấy động tịnh gì. Tui đi tiếp về phía đối diện cổng Nhà Văn hoá Thanh niên thì thấy từng tốp nhỏ cũng đang chờ trong trạng thái sẵn sàng. Chợt nghe bên cổng Nhà Văn hoá Thanh niên có tiếng cãi nhau nên tui sang xem sự thể thế nào. Có ông bạn khá trẻ, ăn mặc rất bảnh (biểu tình lần đầu chưa có kinh nghiệm hi hi) đang lý lẽ với một nhân viên công vụ áo xanh. Mọi người xúm lại xem, tui khều ông bạn nói đi thôi.

Cả bọn lặng lẽ tiến về hướng Diamond Plaza, vừa qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ thì có khoảng được mấy chục người. Lúc này mọi người bắt đầu mang khẩu hiệu ra và hô. Mình to mồm cứ ngoác ra “Trường Sa” thì mọi người hô “Việt Nam”! “Hoàng Sa” thì mọi người lại hô “Việt Nam”! Cứ thế đoàn người tiến về nhà thờ Đức bà.

Qua đến vỉa hè đường Lê Duẩn thì lực lượng chức năng bắt đầu quây tụi tui lại và yêu cầu giải tán. Họ làm hàng rào người với những khuôn mặt cúi gằm. vây chúng tôi lại, tiếng loa phát thanh yêu cầu giải tán, có cả loại loa phát tiếng kêu re re rất khó chịu. Ông bạn tui mới biết lúc nãy giờ này bắt đầu bị quây lại uýnh và nhân viên chìm nổi kéo đi. Tụi tui nhảy vô kéo lại được lần đầu. Lúc này rất đông và đoàn người đã bị chia cắt. Tui bị hai nhân viên công vụ lôi cổ lên xe bus chờ sẵn. Có khoảng 10 người biểu tình bị bắt lên xe. Mọi người nhao nhao hỏi tại sao bắt chúng tôi? Tại sao bắt chúng tôi ? Người biểu tình khá lớn tuổi phía trước cứ ngắt lời chúng tôi và yêu cầu yên lặng. Tụi tui không chịu cứ lập lại lời thắc mắc thôi. Sau này mới biết đây là người giả danh biểu tình.

Tranh thủ biểu tình chống TQ trên xe bus miễn phí
Tui nói với mọi người, thôi giờ bị bắt rồi, tận hưởng đi thôi. Thấy trên ghế xe có một cuộn khá nhiều băng rôn. He he, tui kêu mọi người chụp hình và post lên facebook, còn yêu cầu bác tài mở điều hoà lớn hơn nữa chớ hi hi. Bà con chụp hình rất khí thế và vui vẻ, lại còn đề nghị chụp với mấy bạn áo xanh công lực nữa chớ. Xe bus chạy lòng vòng một lúc thì về đến Nhà Văn hoá Thanh niên, dừng lại chờ lệnh. Tui bắt đầu yêu cầu uống nước, mấy khi được như thế này chớ!!!

Xe chạy đưa cả bọn về Công an Q1, số 71 Yersin. Cả nhóm được đưa hết vào sân tennis và bị tịch thu toàn bộ điện thoại, không liên lạc gì được với ai nữa. Trước đó, tui đã kịp reset lại cái iphone, sợ mấy ảnh xem trộm hình mấy em playboy tui lưu trong máy! Ở đây có khoảng mười mấy người an ninh mặc đồng phục và thường phục. Mấy người thường phục thì chỉ mặc áo thun, quần ngắn và rất hung hăng, hay chửi thề. Một người hỏi tui tên gì? Tui hỏi lại anh tên gì? ĐM, mày tên gì? Tui nhẹ nhàng đề nghị mấy anh có đồng phục xin được bảo vệ và nói họ bắt mấy người kia lại vì tội “chửi thề”. He he, mấy anh thường phục ngưng không làm tới nữa!


Bắt đầu đến màn khai báo, lăn tay, mang số chụp hình.Tui mang theo giấy tờ tuỳ thân đầy đủ mà vẫn phải lăn tay, chụp hình đeo số, người ta còn gọi điện về địa phương để xác nhận nữa. Có cô bé bị bắt vào trước ăn mặc khá sexy mặt mếu máo rất dễ thương, hi hi. Tui cười rất tươi vì mấy khi được công an chụp hình. Anh Công an cứ phải yêu cầu tui không được cười  (nụ cười này của tui không được lâu hic). Sau khi hoàn thành thủ tục khai báo thì tui bị dẫn lên lầu 3 để thẩm vấn. Lúc này tụi nó đã có đủ thông tin về tui, kể cả đoạn Video khi tham gia biểu tình ôn hoà. Đi qua căn phòng khá rộng, tui  thấy nhiều người ngồi chung đang khai báo ở đó. 

Tui được “chăm sóc đặc biệt” vì là người dẫn nhịp trận đấu, đã hô to “Trường Sa/Hoàng Sa” để mọi người đáp theo “Việt Nam” (áo thun xanh, đi giữa dòng người trong đoạn clip – SUV). Phòng này có máy lạnh mát rượi, tivi đang chiếu phim phụ đề có chữ Italia có cảnh cướp kho vàng với xe minicoop, nữ diễn viên phim này cũng đóng trong Kẻ huỷ diệt. Có một tên côn an sếp tên Hợi (Hộ) ngồi sẵn đang làm gì đó trên chiếc iphone (xấu hơn của tui he he khoe của tí).

Tên côn an LHT đưa tui tờ tự khai và bắt tui khai. Tui ngoan ngoãn vâng lời khai chi tiết thông tin cá nhân. Phần tường trình thì ngắn gọn “Xuất phát từ nhà 6:15 và đi xe bus xuống Sài gòn tham gia biểu tình thì bị các anh bắt về đây”. Tên Tâm nói tui phải khai chi tiết như đi với ai, có ai rủ rê không… Tui quay sang nhẹ nhàng: “Anh cho hỏi, tôi bị bắt về đây vì lý do gì vậy?” Hắn phủ đầu ngay: “Mày phải khai báo, không được hỏi”. “Nhưng mà tui muốn biết tại sao các anh bắt tôi về đây chứ?” Hắn lên giọng quát nạt: “Tại sao cả trăm người ngoài kia tụi tui không bắt, mà chỉ bắt anh. Phải có lý do chứ”. “Tui không biết trăm người anh nói như thế nào. Tôi chỉ quan tâm là tôi bị bắt vì lý do gì thôi. Thế cứ mỗi ngày anh bắt tôi về đây và bắt tôi khai báo chỉ vì cứ vào đây là có tội à?”

Người yêu nước trở về nhà
với khuôn mặt biến dạng
Hắn bắt đầu nổi nóng: “ĐM mày muốn biết lý do hả? Tao uýnh chết mẹ mày”. Bụp bụp bụp, hắn bắt đầu uýnh hai bên má tui trước, sau đó đến phần trên của lưng. Tui ngồi yên, thở đều. Lúc sau hắn mệt nên đi ra ngoài. Tui bắt đầu xem tivi, phim đến đoạn cô diễn viên phá cái két sắt của Israel để cướp vàng thi hắn quay lại và hỏi: “Mày có khai không?” Tui nói muốn biết lý do bị bắt. Hăn chửi: “ĐM, mày loại VNCH, Việt tân, phản động, chống chế độ, chống đảng, kích động biểu tình bạo lực….” Hắn lúc này giống con thú bị điên. Tui nhỏ nhẹ: “Tôi không phải VNCH, bố tôi tham gia bộ đội và ông có 45 năm tuổi đảng”. Hắn quát: “ĐM, bố mày đảng viên mà không dạy mày à?” Hắn tiếp tục uýnh, lần này chỉ uýnh vào sau lưng tui mà thôi.

Lúc này sếp hắn bắt đầu chi viện. “ĐM, bố mày người Nghệ An, đảng viên mà mày phản động thế à?” Tên này khá lớn tuổi nên đánh có nghề hơn, chỉ đánh vào sau lưng thôi. Tụi hắn nghỉ. Tui ngồi yên thở đều và nhắm mắt lại. Nghỉ một lúc xem tivi, hi hi phim hay mà. Tên trẻ tuổi ra ngoài nghỉ mệt vào nói: “Mày không muốn hợp tác hả?” rồi nó uýnh tiếp. Còn tên lớn tuổi quay trở lại với cái iphone. Phòng này có máy photocopy nên có người ra vô, có cả công an cởi trần, quần short nữa. Tụi nó có đứa chêm vào bảo: “Thôi, đi biểu tình dám làm dám chịu, khai đi rồi về”. Lúc này tui giữ yên lặng. Thằng trẻ uýnh tiếp chặp nữa rồi ra ngoài nghỉ. Tui ngồi lại suy nghĩ: “Thôi tường trình rồi về, trải nghiệm vậy đủ rồi, He he”

Viết tường trình khá đơn giản như đi mấy giờ, với ai, có ai xúi giục không….. Kết thúc lúc 12:30. Đói, mệt. Tui nói hắn cho tui bản photocopy về làm kỷ niệm. Hắn nói liên lạc với sếp hắn mà lấy. Lời khuyên nè: vô đồn công an thì luật là tao, tao là luật, thắc mắc ăn đòn liền không nói nhiều, he he, cho dù bạn có ôn hoà cỡ nào.

Xuống lại sân Tennis, thấy hầu hết mọi người đang tụ tập vui vẻ, có cả cô bé sexy nữa, hi hi, tui tính xấu, cứ gái là mê thôi. Tui “xin” các anh cho đi mua nước ở căntin. Bạn công an này nhìn dễ thương và tử tế, đến nói sếp đi mua nước cho tụi tui. Sếp chỉ về phía tui và bảo với anh bạn công an là “nói tụi nó đi mua”. Tuy nhiên, ảnh tự đi mua 6 chai Dasani ướp lạnh, nửa cho mấy ảnh, nửa cho tụi mình chia nhau. Ảnh tự bỏ tiền túi. Cám ơn anh rất nhiều (chắc ảnh thấy cái mặt sưng của mình nên thương chăng?) Tui biết các anh vất vả trực cả tuần 24/24 không được về nhà.

Tui bảo đồng bọn là đằng nào cũng bị tóm rồi, vui vẻ chấp nhận đi thôi. Các anh công an mua bánh mỳ Như Lan về cho tụi tui ăn trước, dư vài cái mấy bạn mới đến ăn. Chả mấy khi được ăn miễn phí, lại đang đói, tui chén hết cái bánh, chai nước và nói chuyện vui vẻ với mọi người. Một số bạn sau khi nhận được xác minh của địa phương thì bắt đầu được xe hộ tống về. Tui nghỉ ngơi, chạy tập thể dục vòng vòng, he he hôm nay là một ngày hoạt động thể chất rất lành mạnh.

Đến khoảng 5h chiều chỉ còn lại 3 người. Một bạn ở Amata, một bác bộ đội chiến trường từ Campuchea, bị cưa mất một phần chân, đến từ Lâm đồng. Còn một số khác thì bị thẩm vấn liên tục. Công an địa phương Biên hoà hình như đang đi du lịch, hay bởi vì mình là công dân gương mẫu nên khó xác minh. Hic hic. Tui thận yếu, mà chắc là chả có gì khoẻ ngoài chém gió, he he, nên uống nước và đi toalet liên tục. Mỗi lần đi đều được các anh hộ tống rất chi là chu đáo (các bạn mấy ai được như vậy nhỉ, he he). Mệt thì nằm ghế đá ngủ. Tối có mấy đĩa cơm rang của đám cưới bên cạnh cho 2 người biểu tình và hai bạn an ninh.

Một ông công an hình như quản lý cứ đọc điện thoại của tui liên tục. Bố khỉ, gái đâu mà nhắn tin hay gọi cho tui lắm thế? Bình thương chả thấy đâu. Sau này khi về mới biết là tất cả các email, tin nhắn, hình ảnh được khôi phục 100%. Giờ mình mới hiểu khi trả điện thoại, vì sao bác an ninh này hỏi mình làm ở đâu và cười khá lịch sự tử tế. Đoan chắc là đã đọc trộm email của mình với bà chị Titi và thấy toàn là thông tin tử tế. Cám ơn người đẹp Titi :)

Công an Q1 chờ công an địa phương thành phố Biên hoà lên xác nhận và rước “của nợ” biểu tình yêu nước ôn hoà về. Hi hi, chờ mãi đến hơn 8:30 tối mà vẫn chưa thấy người lên đón. Mấy người canh mình cũng thấy mệt. Mình thì cứ hết thể dục, lại ngủ, lại uống nước, lại yêu cầu dẫn đi toalet. Lúc bấy giờ có một anh công an trẻ ra yêu cầu mình viết cam kết để cho về, nội dung đối thoại thế này đây:

CA: yêu cầu anh viết cam kết không tham gia tụ tập.
MD: viết để làm gì ạ? Viết như thế nào?
CA: để nếu có vi phạm thì gửi về địa phương, viết chxhcnvn, đl-td-hp, tên tôi là, địa chỉ, cam kết từ nay ko tụ tập.
MD: tôi không viết được, tôi và anh đều là người lớn nên nói là phải làm mà cam kết như vậy thì tôi không làm được.

CA: anh phải viết cam kết như vậy mới được về.
MD: vậy nếu đi đường gặp tai nạn có đám đông tôi có được đến giúp ko?
CA: không đươc
MD: vậy nếu tôi về Bitexco thấy có một nhóm người tôi có được đứng cùng không?
CA: không được, anh không được về Bitexco
MD: công ty tui ở đó, giờ không về làm sao?

Anh bạn công an bỏ đi, một lúc sau quay lại.

CA:Giờ anh phải cam kết không được đi theo đoàn người biểu tình:
MD: vậy nếu tôi lỡ đang đi trên vỉa hè có đoàn biểu tình thì sao?
CA: anh ko được đi trên vỉa hè như vậy!
MD: anh làm vậy xâm phạm quyền tự do đi lại của tôi, tôi không ký. Tôi phải cam kết bao lâu? Nếu mai mốt nhà nươc cho phép biểu tình tôi có được tham gia không?

Anh bạn công an lại bỏ đi. Khoảng 15 phút sau. Một anh công an khá lớn tuổi, người thường có mặt dẹp biểu tình đi ra.

CA: Giờ tôi muốn chia sẻ với anh về việc này.
MD: dạ, cám ơn anh, rất vui ạ.
CA: anh có thấy việc làm như vậy là sai không?
MD: dạ sai theo điều nào ạ? Tôi chỉ đi trên vỉa hè đúng luật ôn hoà mà?
CA: anh không được cãi, anh đi như vậy là vi phạm pháp luật, kích động gây rối.
MD: anh vừa nói chia sẻ mà không cho tui nói. Tôi đi bộ trên vỉa hè như các anh biết, có vi phạm gì đâu. Còn ai kích động thì đó là trách nhiệm của các anh chứ.

CA: anh có biết là biểu tình trên Bình dương gây thiệt hại rất lớn không? Hàng trăm ngàn công nhân mất việc không? Ảnh hưởng đến uy tín đất nước không?
MD: tui đang tự hỏi khả năng đối phó với khủng hoảng của các anh trong tình huóng như vậy đó.
CA: anh nói tôi vô trách nhiệm à, cái đó là trách nhiệm toàn dân!
MD: anh đừng lớn tiếng và nhét chữ vào mồm tôi như thế, tôi đâu nói các anh vô trách nhiệm. Tôi biết các anh rất vất vả cả tuần nay để vảo đảm an ninh.

CA: anh lo làm tốt công việc của mình là yêu nước rồi. Anh có đồng ý với tôi không?
MD: vậy tôi làm tốt công việc rồi vẫn muốn đi biểu tình thì sao. Tôi không đồng ý với anh được.
CA: anh không được cãi.
MD: ủa anh nói chia sẻ, giờ tui không được nói là sao?
CA: thôi giờ cũng hơn 15 phút rồi. Anh không đồng ý thì chúng ta cùng chia sẻ được không và chìa tay ra bắt.
MD: ừ, chia sẻ với các anh thì tui đồng ý rồi bắt tay cám ơn ra về.



Thế là xong nhật ký biểu tình của tui trong ngày 18/05/2014.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét