Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




ĐẢNG CỘNG SẢN VN CHỈ LÀ CÁI ĐÈN CÙ (*) CỦA TÀU ! : SỰ THẬT VÀ BẢN CHẤT - Phần II

Phạm Khánh Chương
20-1-2015
(Phần I - Ván Xì-Phé Quyền Lực)

Cái đèn cù ma quỷ này có khung là đảng CSVN, trục là ý thức hệ Mác-Lê. Hồ Chí Minh tạo ra nó để nhốt dân tộc VN vào đó.

Từ khi thành lập đến nay, cái đèn cù đảng CSVN luôn quay cuồng điên dại theo những lực đẩy và hút từ bên ngoài, hết Liên-xô đến Mao-ít. Mỗi vòng xoáy ma quỷ của nó làm ngã nghiêng, chao đảo vận mệnh dân tộc đang bị xiềng xích bên trong.

Ngày nay, tuy cái trục ý thức hệ Mác-Lê bị người dân làm méo mó, vặn vẹo, mất hình thù, mất tác dụng mê hoặc, nhưng lực đẩy và hút bên ngoài từ Trung cộng lại đè lên rất mạnh. Mạnh như sắp nuốt chửng nó và nuốt luôn dân tộc VN đang bị nhốt bên trong.


Tính từ năm 1954 đến nay, tạm đặt tên và chia những vòng xoáy của cái đèn cù đảng CS thành những giai đoạn như sau:

- U mê và Điên cuồng
- Vĩ cuồng và Tàn phá

- Đục khoét và Lệ thuộc

- Giả dối và Mục ruỗng

1) U mê và Điên cuồng - Giai đoạn từ năm 1954 đến 1975:


Đảng CS u mê tin theo ba dòng thác cách mạng (**) không tưởng do Liên-xô và Mao vẽ ra. Rốt cuộc, thực tế đã chứng minh ba dòng thác cách mạng đó hoàn toàn không cần thiết, chỉ gây đau khổ cho bất cứ dân tộc nào áp dụng nó.


Tại VN, ba dòng thác cách mạng do đảng CS áp dụng đã phá vỡ toàn bộ nền văn hóa truyền thống, gây chia rẽ, tạo hận thù dân tộc (cải cách ruộng đất). Hậu quả tâm lý tổn thương của người dân chưa biết bao giờ mới khắc phục được.


Đảng CS điên cuồng tiến hành chiến tranh "giải phóng Miền Nam", tiêu diệt những người đòi tự do tư tưởng (vụ án Nhân Văn, Giai Phẩm), chống chiến tranh (vụ án Chống xét lại). Điên cuồng sẵn sàng đốt cháy dãy Trường Sơn và hy sinh đến người VN cuối cùng để đánh Mỹ. mà thực chất, "đánh Mỹ là đánh cho Liên-xô, đánh cho Trung Quốc" (lời Lê Duẫn).


2) Vĩ cuồng và Tàn phá - Giai đoạn từ năm 1975 đến 1986:


Vĩ cuồng cho đảng là đỉnh cao trí tuệ loài người, cho quyền được tự do trả thù, cho quyền dùng bạo lực giải quyết mâu thuẫn giữa nhân dân và nhà nước. Cai trị đất nước bằng ba cuộc cách mạng (***) duy ý chí, thuần túy dựa vào quyết tâm chính trị. Kết quả đạt được chỉ là sự vô (phá) sản toàn diện, ly tán, đưa đất nước và văn hóa trở lại thời kỳ đồ đá.


Tàn phá, xoá bỏ nền nền "giáo dục nhân bản, khai phóng" tại Miền Nam để áp đặt nền "giáo dục công cụ" đã áp đặt tại Miền Bắc. Kết quả đến nay, giáo dục ngày càng tụt hậu, bệ rạc, không lối thoát.


Nhưng quan trọng hơn hết, đảng CS tôn vinh "văn hoá vô sản", "văn hoá giai cấp", kết án "văn hóa trọng lễ nghĩa" là "tư sản xấu xa", miệt thị trí thức. Giáo dục nhân dân coi những nền văn hoá, tư tưởng khác là lạc hậu, phản động (một điển hình rất nhỏ, sau 75, có thời, cô giáo đi dạy mà mặt áo dài hay thày giáo đeo cravat, bỏ áo vô quần là có chuyện to với cách mạng. Bị coi là "kẻ thù giai cấp", thì con cũng được quyền chửi bố....). Hậu quả, văn hoá vô sản của đảng thắng thế, tàn phá tất cả chân lý, giá trị đạo đức của xã hội trước đó (nay đổ thừa cho tàn dư, cho hội nhập, và cho...kinh tế thị trường).


3) Đục khoét và Lệ thuộc - Giai đoạn từ 1986 đến nay:


Cho mở cửa kinh tế nhưng đóng khung trong định hướng XHCN để đảng độc quyền ban-cho. Lấy kinh tế quốc doanh làm chủ đạo để độc quyền đục khoét tài nguyên. Tạo đặc quyền cho tư bản đỏ ra đời và phát triển. Kết quả, nền kinh tế được xây dựng trên nền tảng phe nhóm, chụp giựt thay vì trên nền tảng cạnh tranh công bằng, vững chắc.


Xảo trá nói đất đai (biển đảo?) là tài sản toàn dân, nhưng đảng độc quyền quản lý (tức chia chác). Hậu quả là dân bị mất đất, mất nhà, than oán khắp nơi. Miền Nam thời VNCH cũng hai lần cải cách ruộng đất, nhưng không một tiếng oán, không một người dân oan. Điều này chứng tỏ, đảng CS cải cách ruộng đất chỉ là cái cớ. Cải cách ruộng đất ở Miền Bắc lúc trước thực chất chỉ là đấu tranh giai cấp và cải cách ruộng đất hay quy hoạch đất đai sau này cũng chỉ là cái cớ để đục khoét, thu vén làm giàu cho đảng.


Từ khi thành lập đến nay, cái đèn cù đảng CS luôn luôn hô khẩu hiệu và đặt chỉ tiêu. Khẩu hiệu và chỉ tiêu mọi nơi, mọi lúc, nhưng hành động và suy nghĩ của đảng luôn bị lệ thuộc và chi phối bởi Liên-xô và Tàu. Có lẽ, "hô khẩu hiệu hay" là thành công duy nhất mà đảng CSVN đạt được trong suốt chiều dài lịch sử của đảng. Những khẩu hiệu có khả năng không những khơi dậy tính dân tộc mà còn xây dựng bản chất bạo lực, bất nhân. Những khẩu hiệu có khả năng khuyến khích dân tộc sẵn sàng đi vào chỗ chết (và thực tế, đã có hàng triệu người chết, nhà mất, rồi nước mất vì những khẩu hiệu đó). Nhờ nó mà đảng thu tóm được quyền lực.


Sự lệ thuộc của đảng CS hết vào Liên-xô đến Trung cộng, nhất là Trung cộng, khiến chỉ hơn 60 năm đảng CS cai trị, trong đó có 20 năm gây chiến tranh, 40 năm "xây dựng", thật ra là tàn phá, Tổ Quốc VN chưa bao giờ tang thương và bị mất mát nhiều như thế. Chỉ những kẻ mất gốc và những kẻ bán nước mới thờ ơ mà không biết nhục, biết đau!


4) Giả dối và Mục ruỗng - Giai đoạn ban đầu và kết thúc


"Người cộng sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ. Người dân vì muốn sống còn cũng đành phải dối trá theo" (Nguyễn Khải, Đại Tá, Đại Biểu Quốc Hội, Phó Tổng Thư Ký Hội Nhà Văn VN).


Nếu chỉ tính từ năm 2000, khi internet được phép xử dụng rộng rãi tại VN, những chuyện thâm cung bí sử thuộc dạng "bí mật quốc gia" của đảng CS cũng bắt đầu bị lộ ra phơi bày bộ mặt thật "đạo đức cách mạng", "vì nước, vì dân" của đảng. Phơi bày từ Hồ Chí Minh cho tới Nguyễn Phú Trọng.


Và nếu cũng chí tính từ vụ Năm Cam bị bắt tháng 12/2001 (lần bị bắt năm 1995, được Trương Tấn Sang che chở nên nhẹ tội) dính líu nhiều lãnh đạo cấp cao của đảng như Bùi Quốc Huy, Thứ trưởng Bộ Công an - Công an và Mafia hợp tác với nhau cùng làm lưu manh - Vụ án Năm Cam"trong số 155 bị can có 21 người nguyên là cán bộ công chức cấp cao của đảng và nhà nước...".


Năm 2002, bắt 7 cán bộ Cục Thuế tỉnh Thái Bình bảo kê cho 44 doanh nghiệp ma thu lời bất chính 21 tỷ đồng. Bắt 6 cán bộ tiếp tay cho buôn lậu xăng dầu với quy mô lớn ở An Giang.


Năm 2003, bắt Vũ Khắc Từ, cựu phó tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Vinalines, để điều tra về hành vi Tham ô tài sản. 


Năm 2003, bắt tiếp thiếu tá giám đốc Công ty Tây Nam về đồng phạm buôn lậu trong vụ án buôn lậu xăng dầu qui mô lớn. 


Năm 2004, bắt phó tổng giám đốc và 43 cán bộ lãnh đạo Công ty Dầu Khí Petro Vietnam tội tham nhũng.


Bộ mặt thật của những "thành phần ưu tú" của đảng dần dần lộ ra: Huỳnh Ngọc Sĩ - hối lộ, dự án xa lộ đông tây (2008); Sầm Đức Xương, hiệu trưởng - mua dâm học trò (2009); Phạm Thanh Bình - tham nhũng, Vinashin (2010); Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên) - lũng đọan tài chánh, Ngân hàng ACB (2012); Duơng Chí Dũng - tham nhũng, Vinalines (2013); Dương Tự Trọng, đại tá công an - lạm dụng chức quyền (2013); Hà Văn Thắm - lũng đoạn ngân hàng, OceanBank (2014) v.v...

Những tên kể trên chỉ là bề nổi và chẳng may... bị lộ. Tất cả đều là đảng viên, "giai cấp tiên phong", "thành phần ưu tú", được đảng cơ cấu trở thành nòng cốt của đảng để bòn rút tài nguyên quốc gia. "Ý thức hệ Mác-Lê" cùng với "văn hóa vô sản" là sự kết hợp hoàn hảo "lấy dân làm gốc" để hút máu của mafia cộng sản!

Những vòng xoáy ma quỷ của cái đèn cù sẽ còn tiếp tục quay cuồng điên dại cho đến khi có một áp lực đủ mạnh, phá gẫy cả trục bên trong lẫn cái khung, và lực đẩy bên ngoài. Khi đó, dân tộc sẽ được thoát ra và hồi sinh.

Nhờ internet mà bộ mặt thật trần trụi, bẩn thỉu, "đạo đức cách mạng" (là đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh) của đảng viên CS được biết rõ và rộng rãi. Những điều trên chỉ là những nét chấm phá nhưng cho thấy bản chất giả dối và sự mục ruỗng ngày càng lộ rõ của cái đèn cù đảng CS. Sự sụp đổ của đảng CS chỉ còn là vấn đề thời gian.

--------------------------------------------------------------------

(*) Tên quyển "truyện tôi" của Nhà Văn Trần Đĩnh.

(**) Ba dòng thác cách mạng: "giải phóng dân tộc", "đấu tranh giai cấp" và "xây dựng XHCN.

(***) Ba cuộc cách mạng tiến hành trong nước sau 1975: cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học kĩ thuật và cách mạng tư tưởng, văn hóa. 


Phạm Khánh Chương
Trí Nhân Media




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét