Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




ĐẢNG CỘNG SẢN VN CHỈ LÀ CÁI ĐÈN CÙ (*) CỦA TÀU ! : VÁN XÌ-PHÉ QUYỀN LỰC - Phần I

Phạm Khánh Chương
20-1-2015
Trước đây trang blog "Quan làm Báo" vạch trần những âm mưu tạo "sân sau", phe nhóm, của Nguyễn Tấn Dũng, giúp Nguyễn Tấn Dũng thâu tóm quyền lợi, cũng cố quyền lực.

Vào đúng lúc nội bộ đảng CS đang ra sức đấu đá tranh dành quyền lực, trang "Chân Dung Quyền Lực" xuất hiện gây chấn động dư luận bằng cách kê khai "dùm" Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Chí Hùng, Phùng Quang Thanh, Phùng Quang Hải. v.v....những tài sản tham nhũng "quên" không khai báo.

Ai đứng sau lưng những trang blog đó chưa cần biết, lúc này, hãy thực dụng như Đặng Tiểu Bình "Mèo đen hay mèo trắng không quan trọng, miễn là nó bắt được chuột”, những con chuột mang tim CS, đeo mặt nạ người. Những trang blog đó giúp người dân hiểu rõ bản chất CS, giúp những ai còn cố gắng bênh vực hay u mê tin vào đảng CS sẽ sáng mắt ra.

Nhờ thông tin do những trang blog đó tiết lộ, người dân sẽ tự hỏi, tại sao Nguyễn Xuân Phúc, cán bộ đảng viên cao cấp, với địa vị, quyền lợi như vậy mà còn chân trong (VN), chân ngoài (Mỹ) ? Chuẩn bị sẵn nơi bỏ chạy khi bị nguy biến ? Không riêng Nguyễn Xuân Phúc mà còn rất nhiều gia đình đảng viên khác của đảng cũng "chân trong, chân ngoài" như thế. Đảng viên thì sẵn sàng bỏ chạy khi có biến và có nơi để cất của an toàn, còn họ, những người dân bình thường, lo ăn ngày hai bữa, không có cơ hội "chân trong, chân ngoài" thì số phận họ sẽ ra sao? Vậy bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ để làm gì?

Nếu Hồng Kông và Trung Quốc là một quốc gia, hai chế độ, thì VN với Trung quốc tuy là hai quốc gia, nhưng chung một chế độ, không người VN nào không biết đảng CSVN lệ thuộc vào đảng CS Trung Quốc. Vì thế, Trung cộng luôn xem họ có đặc quyền can thiệp và chi phối BCH TW của đảng CSVN, lần này cũng không ngoại lệ.

Hiện nay, chóp bu đảng CSVN đang ra sức đấu đá để chọn nhân sự cho Đại hội XII sắp tới. Thiên hạ cho rằng phe Nguyễn Tấn Dũng có vẻ thắng thế, nhưng dù thắng hay thua, nhân sự vẫn phải có sự đồng thuận của Trung cộng (đây là điều đương nhiên, nếu không muốn sinh mạng chính trị cũng như tài sản của đảng CSVN sẽ bị sụp đổ). Vậy nếu Trung cộng can thiệp vào nhân sự tương lai của BCH TW đảng CSVN, thì trong số những khuôn mặt UV BCT hiện nay, ai sẽ có khả năng được Trung cộng đồng thuận?

Có phải Trung cộng sẽ đồng ý hổ trợ những người có khả năng, yêu nước, thương dân, trong sạch, có uy tín trong nhân dân để lãnh đạo, đưa đất nước VN phát triển giàu mạnh, làm cho đời sống nhân dân được sung túc ? 

KHÔNG! HOÀN TOÀN KHÔNG! Sẽ không bao giờ có chuyện nằm mơ đó.

Vậy Trung cộng sẽ chọn ai ? Hãy nhìn lại nhân sự trong các kỳ Đại hội trước thì rõ. Trung cộng sẽ đề nghị, can thiệp hoặc làm bất cứ điều gì để ủng hộ những đảng viên CSVN có ít nhất hai đặc điểm sau đây trở thành lãnh đạo:

1) Tham quyền, tham lợi, mê gái. Càng tham nhũng, càng tì vết càng tốt.
2) Không đặt nặng tinh thần dân tộc

Cùng là CS và là thầy, CS Tàu hiểu rất rõ CSVN. Bắc Kinh biết lãnh đạo CSVN tham lam và tráo trở, mua bằng tiền không đủ, phải nắm thóp, tức nắm những bí mật của họ thì mới hoàn toàn chi phối họ được.

Chóp bu của đảng CSVN cũng hiểu rất rõ "chân lý vô sản" này: "làm gì làm, phải gìữ quyền lực, mất quyền lực là có thể mất hết, mất tất cả". Không những bản thân mất hết mà có thể mất tới đời con, đời cháu. Gương Chu Vĩnh Khang, Trần Văn Truyền còn đó.

Những kẻ có tì vết luôn sống trong sợ hãi, họ sẵn sàng làm nô lệ cho những ai nắm được bí mật của họ, cũng như sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ sự bí mật đó. Muốn thế, chỉ còn cách phải giữ vững quyền lực, và chỉ có Tàu cộng mới đủ lực và sẵn sàng giúp họ giữ bí mật và giữ vững quyền lực.

Đặc điểm thứ hai về "Tinh thần dân tộc". "Tinh thần dân tộc" phải có một chút để không bị lộ liễu, phần đạo đức còn lại sẽ được mua bằng tiền. Với Tàu, mọi thứ có thể mua bằng tiền (money talks).

Những đặc tính khác như phù-Tàu, giáo điều, chung ý thức hệ, v.v...có càng tốt, nhưng không quan trọng, tình hình hiện nay không cho phép Trung cộng lộ mặt bá quyền hay tôn xưng Mao-ít.

Có lẽ chính vì Nguyễn Phú Trọng quá giáo điều nhưng ngây thơ chính trị, cứ khăng khăng cương quyết đòi diệt tham nhũng làm trong sạch bộ máy đảng và nhà nước, khiến Bắc Kinh bực mình. Kết quả, Nguyễn Phú Trọng phải xuống giọng (sợ vỡ bình). Nguyễn Bá Thanh bị hại có lẽ cũng vì sự hăng hái dẹp tham nhũng quá đáng của ông ta. VN không phải là Trung Quốc, đừng tưởng Tập "đả hổ, diệt ruồi" thì Trọng cũng được quyền "đập ruồi, diệt hổ". VN phát triển, giàu mạnh, chính quyền trong sạch là điều Bắc Kinh hoàn toàn không mong muốn.

Từ những điều trên, thử điểm qua những giương mặt mà ông Giáo sư Carl Thayer cho là lý tưởng sau Đại hội 12: Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Đức Đam, Nguyễn Thị Kim Ngân và Phùng Quang Thanh.

Phùng Quang Thanh, được đảng CS giao phụ trách ba quân, làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, nhưng phù-Tàu ra mặt. Tuy vậy chưa chắc Bắc Kinh đã thích vì nịnh lộ liễu quá, cùng lắm nhận được cái vuốt đầu.

Nguyễn Thị Kim Ngân vô thưởng, vô phạt, đặc điểm là nữ, có khả năng làm dịu "bản chất cộng sản" của những người kia.

Vũ Đức Đam không có gì nổi bật, "tinh thần dân tộc" bộc lộ qua câu "Đời tôi và các bạn chưa đòi được Hoàng Sa thì đời con cháu sẽ làm được", đủ có thể đứng vai trò lãnh đạo tinh thần nhân dân VN.

Nguyễn Xuân Phúc có thể là ứng viên sáng giá nhưng vừa qua bị Chân Dung Quyền Lực lật tẩy tì vết tham nhũng, hết bí mật, hết có thể làm "con tin chính trị", nên khó có thể còn sáng giá.

Riêng Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Tấn Dũng có đủ nhu cầu bức thiết đòi hỏi ông ta phải bảo vệ quyền lực tới cùng. Bản thân ông ta, cả gia đình cũng như họ hàng, dính quá sâu (hay bị gài quá chặt?) vào quyền lợi, cả chính trị lẫn kinh tế, cần phải có quyền lực đủ mạnh để bảo vệ. Trong số những quyền lợi đó, bảo đảm có rất nhiều quyền lợi tuyệt đối phải giữ bí mật, nhưng vẫn không qua mặt được gián điệp Trung Nam Hải đầy rẫy tại VN cũng như Hán gian nhung nhúc chung quanh ông ta.

Bản chất CS kết hợp với đặc tính mafia, Nguyễn Tấn Dũng hiểu hơn ai hết, với tình hình VN hiện nay, "lý tưởng CS có thể "mua" được người khờ dại, nhưng thực quyền phải mua bằng tiền" và "muốn giữ vững được quyền, phải độc quyền", chỉ có chế độ CS mới có thể độc quyền.

Nguyễn Tấn Dũng lại may mắn được thừa hưởng di sản quý báu từ thời Hồ Chí Minh, Lê Duẫn để lại, đó là sự sợ hãi của người dân, cho nên trong suốt thời gian điều hành một chính phủ đầy tham nhũng, quản lý kinh tế quá bết bát, nhưng hoàn toàn không có cuộc biểu tình vì "cơm-áo-gạo-tiền" nào của người dân. Điều đó giúp Nguyễn Tấn Dũng càng cũng cố thêm địa vị chính trị của mình.

Nhờ "tiền" xây dựng được "liên minh" trong suốt thời gian nắm quyền, Nguyễn Tấn Dũng đã thoát được hai cuộc "đấu tố" trong nội bộ, và lần này, cũng không ngoại lệ, theo tin Chân Dung Quyền Lực, Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu bảng "Tín nhiệm cao" trong kỳ bỏ phiếu tín nhiệm BCT tai Hội nghị TW10.

Dựa vào những yếu tố trên, Nguyễn Tấn Dũng có đủ đặc điểm mà Bắc Kinh muốn để trở thành người lãnh đạo tối cao của VN, đảm nhận một lúc ba vai trò: tổng bí thư, chủ tịch nước và chủ tịch quân ủy TW như mô hình Bắc Kinh. Bắc kinh để cai tri, VN để quản lý. Quản một dễ hơn quản nhiều một lúc.

Chân Dung Quyền Lực đã góp sức bằng cách lật tẩy tham nhũng của Nguyễn Xuân Phúc và Phùng Quang Thanh, loại cả hai ra khỏi cuộc chơi. Có lẽ vì đây là hai đối thủ được Nguyễn Tấn Dũng xem là đáng gờm nhất, những người còn lại không đáng kể. Không biết vô tình hay cố ý, Nguyễn Phú Trọng sau Hội nghị TW 10 lại đập thêm Nguyễn Xuân Phúc (?) “cán bộ tay đã nhúng chàm thì không chống được tham nhũng”. Ván bài có thể chỉ còn Nguyễn Tấn Dũng.

Chính trị Ba Đình rất phức tạp, hỏa mù tung khắp nơi. Tranh giành quyền lực trong nội bộ Ba Đình cũng giống như một ván xì-phé, được thì được hết, một nước đi sai thì mất hết. Hiện nay 4 lá bài đã được lật lên, chỉ còn con bài tẩy chưa biết đang ở trong tay ai. Từ đây cho tới năm 2016 sẽ còn nhiều màn đấu đá ngoạn mục khác.

Cuộc chiến tranh do đảng CSVN gây ra tại Miền Nam khiến đảng CSVN phải mắc nợ và mang ơn đảng CS Trung Quốc quá lớn, chưa biết chừng nào mới trả xong. Gánh nợ này, cuối cùng người phải trả không phải là đảng CSVN mà là nhân dân VN. 

Xin hãy nhớ một điều rất đau lòng là, dù bất cứ ai sẽ giữ vai trò lãnh đạo sau Đại hội XII, dù là đảng viên có tâm với đất nước, nếu không muốn bị loại bỏ, cũng sẽ phải bị Tàu cộng và Hán gian khép vào khuôn khổ theo con đường Bắc Kinh muốn. Bắc Kinh sẽ không khi nào để có một Lê Duẫn "phản phúc" thứ hai tại VN.

Chỉ khi nào nhân dân VN có quyền dân chủ, tự do thật sự, tự mình bầu ra người lãnh đạo đất nước, thì VN mới thoát khỏi được quỹ đạo của Trung cộng.

--------------------------------------------------------------------
(*) Tên quyển "truyện tôi" của Nhà Văn Trần Đĩnh.

Phạm Khánh Chương



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét