Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




"VẪY MỰC" THÌ DỄ, "TẢI ĐẠO" MỚI KHÓ

Bước tới một bước rồi bước lui lại một bước. Thiên bên tả một chút rồi nghiêng về bên hữu một chút. Ý nghĩa của triết lý "dĩ bất biến ứng vạn biến" của ông Hồ được áp dụng triệt để.

Vấn đề là mỗi lần "khuynh tả" là mỗi lần dân tộc tả tơi. Về mặt vật chất, đã đành. Về mặt tinh thần có những thứ vô phương tái lập lại. Hàng chục năm "thiên hữu" cũng không lấy lại quân bình.


Các cuộc "cải cách ruộng đất", "cách mạng văn hóa"... từ thập niên 50,60 thế kỷ trước đã phá nát các di tích lịch sử đồng thời với những thuần phong mý tục của giống nòi. Hơn bốn thập niên sau nhìn lại vẫn chưa định hình hết được những mất mát, (đó là chưa nói tới việc xây dựng lại). Hệ quả của vài năm "tả khuynh" xem ra còn ảnh hưởng lâu dài, hàng trăm năm nữa không chừng.

Cuộc đánh "tư sản mại bản" sau 75 đã đánh gãy xương sống nền kinh tế quốc dân. Ba thập niên "đổi mới", tức "hữu khuynh", cũng chưa tạo dựng lại được. Những "phát triển" thấy được hiện nay đều là phát triển dựa trên tư bản nước ngoài, bằng tiền nợ, bằng đánh cược vào tương lai.

Tiến tới một bước rồi thụt lùi một bước. Bước lùi dài hơn bước tới. "Thiên tả" rồi thiên hữu, nhưng hệ quả của "thiên tả" trong một năm có thể hàng trăm năm "thiên hữu" không dựng lại được.

Dĩ bất biến ứng vạn biến hóa ra là ngày càng "tụt hậu".

Vì sao có sự "thái quá" này ?

Là do sự "nồng nhiệt" của giới trí thức.

Những bài thơ đại khái "giết giết nữa bàn tay không phút nghỉ..." là lời ủng hộ nồng nhiệt "tả khuynh".

Giết ai ? Giết địa chủ, trí thức.

Bây giờ, hiện tượng "tả khuynh" hình như đang trở lại. Việc cấm hát các bản nhạc (vô thưởng vô phạt) hay vụ giải tỏa vỉa hè... là dấu hiệu ban đầu.

Hy vọng tôi đánh giá sai. 

Nhưng sự ủng hộ nồng nhiệt của giới trí thức là điều đáng lo ngại. Sự nghiệp văn thơ của một số nhà nghệ sĩ (như Tố Hữu) lý ra được mọi người truyền tụng. Chỉ cần một vài bài viết ủng hộ "tả khuynh" có thể khiến những người này "lưu xú vạn niên".


Cầm viết "vẫy mực" thì dễ. "Tải đạo" mới khó.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét