Tri Nhân Media

Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




SỰ LỰA CHỌN NÀO DÀNH CHO VIỆT NAM ĐÂY ? - Tiểu Luận 5

Nguyễn Trung-> Trí Nhân Media
(Ghi lại tâm sự với người bạn già chí cốt)

Trí Nhân Media: Ông Nguyễn Trung, một nhà hoạt động chính trị nổi tiếng ở Việt Nam. Ông có nhiều bài viết phân tích tình hình thế giới và Việt Nam đầy sức thuyết phục. Ông nguyên là trợ lý của Thủ tướng Chính phủ thời ông Võ Văn Kiệt và ông Phan Văn Khải. Dưới hình thức hỏi và đáp ông Nguyễn Trung gửi đến Trí Nhân một bài viết mới tựa đề: SỰ LỰA CHỌN NÀO DÀNH CHO VIỆT NAM ĐÂY ? Trí Nhân Media xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết này. Và để tiện theo dõi Trí Nhân Media xin chia bài viết của nhà nghiên cứu Nguyễn Trung thành 5 tiểu luận. Mời quí vị đọc đoạn kết của bài phân tích chính trị này qua Tiểu Luận 5.
------------------------------------------
Tiểu Luận 5

Hỏi:  Làm thế nào bây giờ để hễ là người Việt Nam tất yếu phải thấu hiểu đòi hỏi nói trên của đất nước?


Đáp:  Phải làm cho đòi hỏi này trở thành sự nghiệp của toàn thể dân tộc.

Muốn thế, phải có một thể chế chính trị nào và một triển vọng phát triển nào của đất nước, để có thể cổ vũ, khuyến khích từng người Việt Nam dấn thân cho đòi hỏi này của đất nước. Khỏi phải nói tới trách nhiệm ràng buộc còn hơn cả pháp lý của Đảng Cộng Sản Việt Nam với tính cách là đảng cầm quyền duy nhất trong hệ thống chính trị nước ta hiện nay đối với đòi hỏi sống còn này của đất nước. Tôi đã cố trình bầy cặn kẽ điều này trong bài “Trách nhiệm lịch sử” (tháng 7-2010) khi góp ý trong quá trình chuẩn bị Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Chắc anh không lạ gì dòng suy nghĩ của tôi, vì trước đó anh cũng đã đọc các bài “Việt Nam trong thế giới của thập kỷ thứ hai thế kỷ 21” (3-2010) và bài “Nỗi lo chệch hướng” (4-2010).

Nếu đặt đòi hỏi, đặt việc lựa chọn nói trên như thế là cái đích có ý nghĩa sống còn nhất thiết nước ta phải thực hiện, thực sự nước ta sẽ phải thay đổi tất cả: thể chế chính trị, đường lối phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, trước hết là đường lối giáo dục và phát triển con người, chính sách đối ngoại; tất cả phải thay đổi theo các chuẩn mực truyền thống văn hóa và lịch sử vẻ vang của đất nước, phải thay đổi theo các giá trị đã tích tụ được của văn minh nhân loại ngày nay; tất cả để trở thành một nước phát triển với 3 trụ cột là kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền, xã hội dân sự.

Tất cả phải thay đổi với mục đích làm cho ở nước ta tự do, dân chủ, quyền con người trở thành nguồn lực vô tận và sáng tạo cho sự thịnh vượng của quốc gia và cho hạnh phúc của dân.

Tất cả phải thay đổi, để làm cho nước ta trở thành một quốc gia có ảnh hưởng lan tỏa ngày càng rộng rãi có lợi cho xu thế phát triển vả những tiến bộ của văn minh thế giới.

Không phải chờ đến lúc nước ta giầu có, mới hy vọng trở thành và được công nhận là một đối tác chiến lược và có vai trò như thế trên bàn cờ quốc tế. Mà ngay từ bây giờ, ý chí thay đổi, quyết tâm thực hiện, bản lĩnh quốc gia và bản lĩnh dân tộc, sự lựa chọn kiên định đi với trào lưu tiến bộ của cả thế giới với tinh thần dấn thân… – toàn bộ quá trình này tự nó ngay từ bây giờ sẽ làm nên và cổ vũ nước ta trở thành và được nhìn nhân là một đối tác chiến lược như thế. Indonesia hiện nay tuy vẫn là một nước nghèo, nhưng đang mang lại một ví dụ đáng học hỏi để chúng ta phấn đấu vì sự nghiệp này.

Nước ta, muốn hay không, sau 37 năm phát triển, nay bắt buộc phải chuyển sang một thời kỳ phát triển mới, nhất thiết phải lấy nội dung sự thay đổi vừa trình bầy trên làm nội dung phải thực hiện cho thời kỳ phát triển mới này của đất nước. Không phải ngẫu nhiên trong quá trình chuẩn bị Đại hội XI tôi đã nêu kiến nghị cải cách thể chế chính trị là tiền đề tất yếu và hàng đầu để thực hiện được những đòi hỏi của đất nước trong thời kỳ phát triển mới này.

Trong loạt bài viết dưới cái tựa đề chung là “Viễn tưởng” (4 bài) đã gửi anh đọc, tôi mạo muội trình bầy một số suy nghĩ có thể tham khảo cho việc tìm kiếm, xây dựng những ý tưởng thực hiện sự thay đổi này. Tôi hình dung đấy sẽ là một sự thay đổi mang tính đổi đời đất nước và thân phận mỗi người Việt Nam chúng ta. Toàn bộ sự nghiệp có ý nghĩa sống còn này đối với đất nước đang ở phía trước, đang chờ đợi ý chí và nghị lực của từng người dân, của toàn thể dân tộc ta – với nhận thức đúng đắn về cục diện thế giới, và với sự giác ngộ sâu sắc về lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc. 

Hỏi: Trong lựa chọn như thế, nhỡ xảy chân nghiêng về một bên thì sao? Đã thế, trong nước bây giờ có nhiều ý kiến “pro” Mỹ?

Đáp: Đúng, xảy chân một bước, hận nghìn thu.

Để xảy ra “nghiêng” về Trung Quốc, nguy cơ đầu tiên và lớn nhất là dân sẽ ngày càng mất lòng tin và càng xa lánh Đảng. Xảy ra như thế, sớm muộn sẽ thua ngay trên mặt trận chính yếu và quyết định tất cả là đối nội; phần thắng sau đó thuộc về Trung Quốc. Để xảy ra như thế hệ quả sẽ có thể là đến lúc nào đó phải làm lại từ đầu tất cả.

Để xảy ra “nghiêng” về Mỹ, hầu như chắc chắn Trung Quốc sẽ huy động mọi thứ của quyền lực rắn và quyền lực mềm nhằm đối phó với cái “nghiêng” này. Hệ quả nhãn tiền là có nguy cơ rơi vào vết xe cũ với nhiều bài học đau đớn: Nước ta có thể lại trở thành trận địa giằng xé nhau giữa các thế lực.

Khỏi phải nói, bây giờ cả lãnh đạo đất nước và toàn dân đều phải có trí tuệ, tỉnh táo và khôn ngoan. Thật sự đất nước bây giờ đang đòi hỏi phải có sự lãnh đạo trác việt.

Là một đối tác chiến lược như thế, hoàn toàn không thể là dỹ hòa vi quý, mà phải là dân chủ trong đối nội, thẳng thắn đối đầu trong đối ngoại khi lợi ích và chủ quyền quốc gia bị xâm phạm, trong khi nỗ lực tối đa gìn giữ hòa bình. Tất cả những điều này chẳng liên quan gì đến việc Trung Quốc luôn luôn ép ta “gìn giữ đại cục”. Thậm chí muốn vô hiệu hóa áp lực “đại cục” như thế của Trung Quốc, nhất thiết nước ta phải thực hiện những điều này.

Việc phải làm trước tiên là người dân và tất cả đảng viên phải được thông tin trung thực và đầy đủ, phải được trang bị mọi hiểu biết cần thiết. Về lâu dài, phải xây dựng bằng được cho đất nước một nền giáo dục chân chính và hiện đại, để từng người dân giác ngộ vận mệnh đất nước và có phẩm chất lấy sự giác ngộ này làm ý chí làm người, để toàn xã hội chỉ thừa nhận sự giác ngộ và ý chí này như một giá trị gốc của đất nước hôm nay.

Phải làm tất cả mọi việc, để cả dân tộc chỉ có một ý chí.

Phải làm tất cả để có thể tập hợp dư luận tiến bộ trên toàn thế giới đứng về phía mình.

Phải tin, dựa vào dân để làm được tất cả mọi việc phải làm như vậy.

Sợ dân, đánh giá thấp giác ngộ chính trị của dân, thậm chí chỉ vì cái “sợ” đầy sai trái này thực hiện bưng bít thông tin và ngu dân.., những việc làm như thế chẳng khác gì tự tay mình tích tụ mọi khả năng để cuối cùng sẽ dẫn đến tình thế thất bại, đầu hàng.    

Trong cục diện mới hôm nay của thế giới, đã đến lúc từng người dân nước ta, trước hết là những đảng viên ĐCSVN, phải hiểu rõ bất kỳ sự chậm trễ nào đều vẫy gọi nguy cơ đen tối từ khắp nơi. Trong cục diện thế giới mới này kẻ thù nguy hiểm nhất của ta là những yếu kém của chính ta. Từng người phải khép lại quá khứ của chính mình, để cùng nhau chiến thắng những yếu kém của chính mình trước đã – bằng cách vượt lên nỗi sợ của chính mình để chiến thắng, để bắt đầu.

Việt Nam đã độc lập thống nhất, song trong địa chính trị thế giới hôm nay nếu ta không là chính ta, nếu nước ta không phấn đấu tự vươn lên trở thành đối tác chiến lược của Mỹ và Trung Quốc, không phấn đấu vươn lên cùng đi với cả thế giới, ắt phải cam chịu thân phận là một quốc gia èo uột và bị nô dịch.

Có đáng không?

-  ???…

-  …

Hết

Khách đến chơi nhà ngày 16-03-2012 -  Võng Thị.

Nguyễn Trung

Đã Đăng:
Tiểu Luận 3

[1] Để minh họa, có thể nêu ra một vài ví dụ: 

(1) Trung Quốc có quan hệ mật thiết với chính phủ quân sự Myanmar, cung cấp cho chính phủ này nhiều tỷ USD viện trợ, nhưng đồng thời là người tiếp tế vũ khí – báo chí nói có các những thiết bị cho đại bác 130 ly, hỏa tiễn phòng không cầm tay… - cho các lực lượng vũ trang của hàng chục sắc tộc người thiểu số ở Myanmar có khuynh hướng ly khai và chống lại chính quyền trung ương, thực tế này khiến cho các cuộc chiến tranh sắc tộc trong lòng Myanmar kéo dài hàng chục năm nay mà vẫn chưa có khả năng kết thúc, ngoài ra còn có những hợp tác buôn lậu ma túy. Với hàng vạn lao động thâm nhập vào nội địa Myanmar, TQ đầu tư rất nhiều vào hầm mỏ,  thủy điện, ký trực tiếp với sắc tộc người thiểu số thuê dài hạn 30 năm hàng chục ngàn hecta rừng để lấy gỗ và trồng cao su.., tất cả chỉ với mục đích vơ vét tài nguyên và năng lượng; gần đây nhất tổng thống dân sự Thein Sein đã phải hủy hợp đồng ký với Trung Quốc xây đập thủy điện Myitsone 3,6 tỷ USD vì những hệ quả môi trường không thể cứu vãn được… Có thể nói, sự can thiệp của Trung Quốc vào Myanmar là nguyên nhân đối ngoại hàng đầu từ nhiều thập kỷ nay gây mất ổn định và kìm hãm sự phát triển của quốc gia này.  

(2) Trong chuyến đi thăm Mỹ tháng 2-2012 của Tập Cận Bình, Obama đã nói thẳng Mỹ không thể chấp nhận những vi phạm trong thương mại song phương và đa phương của Trung Quốc và việc Trung Quốc cố ý duy trì tỷ giá đồng Nhân dân tệ như hiện nay để kiếm lợi không công bằng, yêu cầu phía Trung Quốc phải tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn trong tham gia vào hệ thống kinh tế thế giới… 

(3) Ngay các nước Việt Nam, Lào, Campuchia cũng có quá nhiều ví dụ nghiêm trọng và cay đắng nói lên mối nguy hiểm này…      Vân vân…


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét