Tri Nhân Media

Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




5/8/2012: BIỂU TÌNH ÔN HÒA - TƯỜNG TRÌNH TRỰC TIẾP VÀ CÁC TIN BÀI TỔNG KẾT

Trí Nhân Media


Cập nhật tin bài & hình ảnh & Youtube chọn lọc
từ các tác giả tham dự biểu tình: 

Bài 1: Lê Anh Hùng               Bài 2: Dương Thị Xuân   Bài 3: Nguyễn Thượng Long

*********************
CUỘC BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC NGÀY 5 – 8 – 2012 ĐÃ BỊ CÁC CƠ  QUAN CHỨC NĂNG HÀ NỘI ĐẬP TAN NHƯ THẾ NÀO?
Nguyễn Thượng Long

Sau khi tôi chính thức trình làng bài viết “Không xứng với biển xanh”, đặc biệt trước quyết định sẽ tham gia các cuộc biểu tình yêu nước sáng ngày 22 – 7 và sáng 5 – 8 – 2012, tôi đã nhận được từ nhiều người, nhiều câu hỏi lý thú.  

Có người lo lắng hỏi: “Liệu TQ có đánh ta không bác?”, người khác thì hỏi: “Trong tình thế thân cô thế cô bất lợi thế này, liệu Việt Nam có chống đỡ được cuộc chiến đó không bác?”. Lại có một ông đinh ninh với tôi: “Tuy chỉ là một Chúa Chổm đối với ngân quỹ của TQ… người Mỹ sẽ đánh người Tầu cho người Việt Nam mình…bác nên tin điều đó  (!?)”, câu khẳng định này làm buồn lòng và xấu mặt những người Việt nào còn một chút liêm xỉ và tự trọng.

Tôi vốn không thích nói năng  theo kiểu “Chém Gió” của mấy ông “gúc gồ” nên chỉ cười trừ mà rằng: Việc hỏi TQ có đánh ta hay không đánh ta… thì cứ quan sát hiện tượng người TQ đã đạt được những gì ở biên giới đất liền, ở thác Bản Giốc, ở ải Nam Quan, bãi Tục Lãm, ở Tây Nguyên, ở các điểm cao ở Hà Giang, ở rừng thượng nguồn, ở Cam Ranh, ở Hoàng Sa - Trường Sa và biển Đông, ở các công trình mà người TQ luôn thắng thầu…rồi đặt ra một câu hỏi ngược lại là: “Không phải nổ súng mà trong tay người Tầu đã có ăm ắp những thứ đó rồi …thì đánh nhau làm gì cho mang tiếng là đại bá - thực dân - đế quốc…để bị thế giới văn minh lên án. Ai đã tặng cho người Tầu những cái mà cả 1000 năm Bắc Thuộc họ không làm nổi, mà nay chỉ bằng 2 lá bùa “16 chữ” và “4 tốt” họ đã có đủ cả! Năm 1979 họ xua quân tràn ngập biên giới Việt Nam với mệnh lệnh huyênh hoang “Phải dậy cho bọn tiểu bá Việt Nam một bài học!”, còn nay…họ sẽ chẳng dại gì mà lại AQ như thế, họ sẽ lớn tiếng rằng “Do bị bọn tiểu bá VN tráo trở luôn ăn hiếp, cưỡng chiếm… nên họ buộc lòng phải tự vệ!?”…

Phải sống trong một thế giới đầy những điều đảo điên… người Mỹ thực sự nghĩ gì về người Việt Nam sau cuộc chiến tranh Mỹ - Việt? Người TQ nghĩ gì về VN sau biết bao điều thê thảm! Người Việt Nam nghĩ gì về người Việt Nam trong giai đoạn đầy những nghịch lý này? Câu hỏi đó đặt ra bao nhiêu là lời giải?

 Trước khi đề cập đến đề tài nóng hổi “Ngày 5 – 8 – 2012 - Cuộc biểu tình yêu nước ở Hà Nội bị đập tan như thế nào?”, xin mọi người cùng đọc bức thư của một giáo viên Lịch Sử mới gửi vào Email của tôi ta sẽ có thêm những cơ sở để trả lời câu hỏi: “Liệu Việt Nam có chống đỡ được cuộc chiến của người Tầu không?”. Câu hỏi này đặt ra không chỉ riêng cho một người VN cụ thể nào mà phải đặt ra cho tất cả dân Đại Việt đang sống ở trong cũng như ngoài nước.

Cháu là một giáo viên dậy Lịch Sử, cũng như bao người Việt Nam bình thường khác. Cháu muốn tâm sự với bác cho vợi đi nỗi buồn của một người Việt Nam khi phải chứng kiến điều tủi nhục của cả dân tộc mình mà cháu chưa khi nào ngờ đến lại có ngày hôm nay. Thấy nỗi uất hận đang dâng trào của cả dân tộc đối với bè lũ cướp nước và những hành động vô cùng kỳ lạ mà ngay cả các triều đại phong  kiến thối nát trong lịch sử dân tộc cũng chưa dám làm đối với bờ cõi của tổ tiên, lòng cháu buồn vô hạn bác ạ. Gần đây cháu rất ít ngủ, cứ nghĩ đến tình cảnh của dân tộc mình là cháu thấy đau lòng vô hạn.
          Người yêu nước thì bị bắt bớ, hoặc buộc tội một cách vô lý. Điều làm cháu đau xót nhất là nhìn thấy cảnh đồng bào của mình bị đàn áp trong những vụ cưỡng chế đất ở Văn Giang, rồi thấy những người yêu nước khi tham gia biểu tình chống kẻ thù xâm lược bị bắt bớ, tận mắt nhìn thấy cảnh những người công nhân Việt Nam phải làm việc kiệt sức dưới sự bóc lột tàn bạo của nhiều thế lực trong nước lẫn ngoại bang…cháu thật xót xa và buồn chán.
          Điều cháu vô cùng bất bình là người ta ác ý làm lẫn lộn các khái niệm “Yêu nước” và “Bọn phản động”, “Thế lực xấu”. Vì quyền lợi ích kỷ của một bộ phận người mà người ta chà đạp lên tinh thần dân tộc, triệt hạ lòng yêu nước của bao người. Kẻ thù truyền kiếp của dân tộc chính là bọn xâm lược Bắc Kinh, người có đầu óc bình thường nhất cũng nhận ra được, vậy mà người ta vẫn nhìn  nhận chúng là “Đối tác chiến lược…” (!?)
           Chao ôi! Kẻ thù dân tộc đang tràn ngập đất nước, âm mưu thôn tính đất nước ta đã rõ ràng, những hành động ngang ngược trắng trợn như vậy mà người ta vẫn còn ngợi ca chúng được. Nếu cứ thế này thì dân tộc này sẽ đi đâu về đâu?
          Chẳng lẽ một dân tộc có văn hiến mấy ngàn năm và lịch sử oai hùng như dân tộc này mà bỗng chốc cơ đồ của cha ông cứ lần lượt rơi vào tay giặc? Còn rất nhiều điều ngang trái làm người có lương tri không thể an lòng.
          Cháu biết lúc này bác cũng đang đau xót lắm. Cháu viết vội mấy dòng tâm sự với bác để cùng chia sẻ nỗi đau buồn này.
          Kính mong bác luôn mạnh khoẻ và bình an!”. (TQV…@gmail.com 21:42 ngày 03 – 8 – 2012).

Tôi đã tìm đến với cuộc biểu tình yêu nước sáng ngày 5 – 8 – 2012 những mong sẽ có được những trả lời có thể chấp nhận được dành cho những ai đã đặt ra các câu hỏi mà phần đầu bài viết này đã đề cập. Tôi lén lén như một thằng ăn trộm lúc bước chân ra khỏi nhà vào 5 h 00 ngày 5 – 8  và lẻn lên xe bus 02 cùng các bà đi buôn lúc vẫn còn mờ đất. Sau mấy tiếng lang thang, ngắm nhìn người Hà Nội thơ thái, vô tư luyện tập dưỡng sinh trên những con đường quanh Hồ Gươm… tôi tiến đến công viên sau tượng đài đức vua Lý Công Uẩn thì gặp được những người mà tôi cần gặp.

8 h 15 phút, tôi cùng người đồng nghiệp Dương Thị Xuân, cụ bà Lê Hiền Đức, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, Nhà giáo cựu chiến binh Nguyễn Thanh Nhàn, Nhà Văn Nguyễn Tường Thuỵ, các Bloger nổi tiếng Nguyễn Chí Đức, Lê Dũng, Nguyễn Dũng, Nguyễn Lân Thắng, Phượng Bích, mẹ con Phạm Thị Nga…cùng nhiều người khác mặc áo No – U mà tôi không biết rõ tên…tiến về khu vực tượng đài Lý Thái Tổ. 

Chúng tôi chưa tụ lại được thành một đội hình thì đã bị lực lượng chống biểu tình xé lẻ ra thành những cuộc cãi vã tay đôi. Phía công an dùng lực lượng đông đảo, phủ đầu chúng tôi bằng loa điện kè vào tai là những mệnh lệnh cưỡng bức phải rời khỏi khu vực đang xếp đầy những tấm biển cấm tụ tập đông người, khu vực bảo vệ. Bloger Lê Dũng phản ứng quyết liệt việc làm này và anh cũng là người đầu tiên được công an nhét vào xe bịt bùng. Tôi cùng nhà giáo Dương Thị Xuân cùng một bác đã luống tuổi mặc áo No – U xé rào tiến đến chân tượng cụ Lý Công Uẩn để cầu khấn cụ khôn thiêng phù hộ độ trì cho dân tộc sớm vượt qua được những năm tháng điêu linh như thế này.

Quay trở lại đám đông, tôi thấy không khí quá căng thẳng. Cụ Lê Hiền Đức tóc tai xoã xượi, bị lôi đi lôi lại rất quyết liệt, tiếng cụ bị chìm đi trong những âm thanh huyên náo. Những người phụ nữ khác như Dương Thị Xuân, Phượng Bích, Phạm Thị Nga và nhiều người khác mà tôi không biết tên…cũng không thoát được tình trạng tượng tự. Một bé trai bị lạc mẹ đang bơ vơ kêu khóc giữa đám đông người lớn đang chí mạng quần thảo nhau …làm đau lòng bao người. Nhìn cảnh cứ 4 – 5 nhân viên công vụ vây lấy 1 người biểu tình, tôi vô cùng thất vọng và ngán ngẩm. Có lẽ đây là cuộc biểu dương sức mạnh của lực lượng chống biểu tình chứ không phải là cuộc biểu tình của người dân yêu nước nữa. Tôi hớt hải nắm vai, chất vấn tất cả mọi nhân viên công vụ trong mọi sắc phục vô tình xuất hiện trước mắt tôi với câu hỏi: “Nếu cần phải bảo vệ thì phải bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa chứ cái vườn hoa này đâu có cần phải bảo vệ như thế?”…chẳng một ông nào trả lời câu hỏi của tôi, ngoài cái nhún vai…

 Người đang giơ cao khẩu hiệu “HS – TS của Việt Nam No – U” là tôi Nguyễn Thượng Long
trên đường phố Hà nội ngày 22 – 7 -2012

8 h 45 phút, toàn bộ đám đông đã bị dồn hết sang phía bờ hồ đối diện, thì bước 2 của kịch bản đàn áp đã bắt đầu. Đoàn biểu tình tiếp tục bị dồn đẩy ra xa khu vực tượng cụ Lý. Khi một sinh viên đẩy vào tay cụ Lê Hiền Đức chiếc xe lăn của cụ, tình hình thực sự là hỗn loạn, không kiểm soát được nữa. Người biểu tình kiên quyết giữ xe cho cụ, phía chống biểu tình cũng kiên quyết không cho cụ Đức được ngồi vào xe lăn để dẫn đầu đoàn biểu tình. Trong thời khắc quyết liệt đó, tôi thấy gương mặt Chí Đức, Tường Thuỵ, Phạm Hông Sơn, Dương Thị Xuân, Phượng Bích…nhễ nhại mồ hôi và hình như có cả nước mắt của họ nữa. Tôi đã thấy những sinh viên, học sinh phổ thông bị khống chế, bị lôi xềnh xệch, bị nhét vào xe bịt bùng mà vẫn dõng dạc hô to “Bảo vệ máu thịt Việt Nam!”…Tường Thuỵ hét lớn “Không được thế, không được thô bạo với cụ Lê Hiền Đức!”, còn Chí Đức gào lên “Đả đảo Trung Quốc xâm lược!” trước khi bị nhét vội nhét vàng vào xe bắt giữ người. Lần lượt Dương Thị Xuân, Phượng Bích, Phạm Thị Nga, Lân Thắng…không thoát được khỏi cánh cửa của xe bịt bùng. Và trong những xe bắt người đó vẫn vang lên những tiếng hô “HS – TS – VN”, “Đả đảo TQ xâm lược”, “Bảo vệ máu thịt Việt Nam!”

…Tôi ngồi bệt xuống bãi cỏ dưới chân mình, vừa lặng lẽ lau đi trên gương mặt nhầu nát của mình những giọt nước mặn chát không rõ là mồ hôi hay cả nước mắt  đàn ông …tôi vừa nghĩ: “Sao họ không xúc luôn cả tôi đi Lộc Hà luôn thể!”. Có lẽ họ chê tôi già, ngu lâu dốt bền khó “Phục hồi được nhân phẩm!” nên họ chê! Chưa kịp định thần lúc mà những gương mặt nổi bật của biểu tình bị vô hiệu hoá gần như hết, thì đám đông còn lại bỗng lại ầm ầm những tiếng hô “HS – TS – VN!”, “Đả đảo TQ xâm lược!”, hàng loạt biểu ngữ lại xuất hiện, lại được giơ cao. Đoàn biểu tình lại tiếp tục tiến về phía tượng đài “Cảm Tử Cho Tổ Quốc Quyết Sinh”. Chưa kịp định thần tôi đã nghe thấy tiếng còi hú của xe chở CSCĐ lấp loáng mũ sắt và xe chở đám quần chúng tự phát đeo băng đỏ ào ào chậy đến. Đợt bắt giữ thứ 2 bắt đầu, hàng loạt người biểu tình đã không thoát được cánh cửa của xe bịt bùng…Vài chục người còn lại chậy được về phía quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thì cũng nhanh chóng bị nhét lên xe…thẳng tiến về Lộc Hà.

Cuộc biểu tình của những người Việt Nam yêu nước sáng 5 – 8 – 2012 đã bị dẹp tan theo một kịch bản, lớp lang, chi tiết như vậy đấy. Tôi nói với một tay an ninh đã có tuổi đeo bám tôi ngay từ chân tượng cụ Lý rằng, ông đã chụp tôi rất nhiều ảnh, nếu có bức nào hay hay ông cho tôi xin 1 bức làm kỷ niệm, quay sang bên kia tôi nói với một ông an ninh  rất trẻ rằng: “Hôm nay các ông đã chiến thắng nhân dân! Một chiến thắng thật hoành tráng!”. Xin chào! Việc của ông, ông cứ tiếp tục, còn việc của tôi, của dân tộc tôi…chúng tôi không sao nhãng. Trước khi lên xe bus 02 để trở về nơi ở, tôi lang thang xung quanh hồ như một kẻ mộng du trong tình trạng huyết áp là cực kỳ tồi tệ, trong tâm tưởng như vọng vang những giai điệu đã nằm lòng thế hệ cựu học sinh Hà Nội chúng tôi những năm đầu thập kỷ 1960:

                            “Hà Nội cháy khói lửa ngợp trời
                             Hà Nội ầm ầm rung sông hồng reo!”

          Và:           “Không thể nói trời không xanh hơn
                            Và mắt em xanh khác ngày thường!”

          Và:        “Mẹ đứng hàng đầu rưng rưng nước mắt
                              Xốn xang mẹ thầm gọi các con!”

Về đến nhà vừa lúc chương trình HTV của Hà Nội đang ra đòn đánh bồi: “ Đã bắt được quả tang hành động chia nhau tiền thuê biểu tình!”, lại còn hứa trong chương trình thời sự 18 h 30 sẽ cung cấp chứng cớ cho vụ này…(!?), bà vợ tôi bảo: Sao lần này ông buồn thế? Tôi bảo: Phải nói là rất buồn, nhưng nhờ có cuộc đi này mà tôi có thêm được những câu trả lời chính xác cho những người đã hỏi tôi ở phần đầu bài viết này. Và tôi lặng lẽ vào máy để trả lời cho thầy giáo dậy Lịch Sử mà bài viết này đã nhắc tới:

“Cám ơn người bạn đồng nghiệp TQV. Đất nước và dân tộc đang trong cơn  điêu linh và thử thách mà vẫn có những âu lo… mà bạn đã bầy tỏ,là điều đáng mừng cho đất nước và cộng đồng. Tôi tin tưởng dân tộc này, đất nước này sẽ trường tồn, một khi sẽ ngày càng đông hơn những con người có tấm lòng với với sự nghiệp chung như bạn.”./.

Hà Đông 6 – 8 – 2012
Nhà Báo Nguyễn Thượng Long                  
ĐT: 016523238
Email:nguyenthuonglong571@gmail.com
Nơi ở: Văn La – Phú La – Hà Đông – Hà Nội.



*****************
Bài 2
 THƯ - HÀ NỘI BIỂU TÌNH
  nhà báo Dương Thị Xuân


LTS: Khi hay tin những người biểu tình tại Hà Nội ngày 5-8-2012 bị đàn áp cưỡng bắt về trung tâm Lộc Hà, chúng ta ai cũng lo lắng và tự hỏi: đồng bào chúng ta đã bị đối xử như thế nào và tinh thần anh chị em ra sao ? 

Qua bài tường thuật linh động của nhà báo tự do Dương thị Xuân sau đây, chúng ta không khỏi xúc động và cảm kích tinh thần vững vàng của các anh chị em, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đã bảo vệ đùm bọc lẫn nhau và nhất là lúc nào cũng biểu dương ý chí quật cường, bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta đang gây dựng lại sức mạnh Diên Hồng, và ... nhà cầm quyền Hà Nội không dập được lòng yêu nước của người dân nhất là lửa yêu nước ở các em thanh niên một khi đã cháy lên thì không có một thế lực nào có thể ngăn cản được (nhà báo Dương thị Xuân).
-------------------

Kính gửi Các Quý vị và Các Bạn trân quý

Sáng chủ nhật, ngày 5-8-2012 tôi có mặt tại khu vực vườn hoa Vua Lý Thái Tổ để tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược lãnh hải lãnh thổ nước ta. Tại đây tôi đã gặp cụ bà Lê Hiền Đức, thày giáo Nguyễn Thượng Long và một số bạn nam thanh niên. Cụ bà Hiền Đức tươi cười kể cụ phải “vòng vòng” mấy lần mới đi ra đây tham gia biểu tình được. Cụ nói : “Hôm qua, cụ ở nhà chị con gái về sau nói chuyện điện thoại công an biết chỗ, cụ lại phải đi nhà khác ở để tránh sự bao vây của an ninh nên hôm nay mới đi được đến đây với đoàn biểu tình". Nguyễn Chí Đức (người thanh niên bị công an đạp vào mặt trong cuộc biểu tình năm 2011) kể: “Đức đi làm về chiều thứ sáu cơm nước buổi tối xong là đến nhà bạn ở. Bà mẹ hỏi lại đi biểu tình à? Đức không dám nói sợ cụ lại lo cho con trai, vội phải đi ngay nên hôm sau được ở nhà cho hay công an đến gác cổng thì Đức đã “di tản”và hôm nay ra đến nơi biểu tình”… 

Chúng tôi đợi kim đồng hồ chỉ 8 giờ 30 thì được tin ông bà Khánh-Trâm, hai cụ già không quản tuổi cao sức yếu rất nhiệt tình tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc ra gần đến khu vực đoàn biểu tình đã bị an ninh bắt và đưa về giam giữ trái phép tại đồn công an phường Bạch Mai-Hai Bà-Hà Nội.

Quanh khu vực vườn hoa Vua Lý Thái Tổ lúc 8 giờ 30 rất đông công an nổi chìm và lực lượng gọi là “quần chúng nhân dân tự phát”. Đoàn chúng tôi tuy ít, lúc đó chỉ có khoảng hơn 10 người nhưng chúng tôi vẫn vững chân bước đến sân quảng trường trước tượng đài Vua Lý. Phía lực lượng an ninh công an lúc này xông tới vây quanh chúng tôi và hăm dọa chúng tôi bằng những hành động khủng bố lời lẽ khó nghe. 

Ông trung tá công an phường Tràng Tiền cầm loa ghé sát tai cụ bà Lê Hiền Đức nói ầm ầm điếc cả tai, mọi người phản đối : “chúng tôi có điếc đâu mà chõ loa vào tai chúng tôi”.

Cụ Đức rút điện thoại bấm số gọi cho Trần Đại Quang – bộ trưởng bộ công an, cụ bảo: Anh Quang đến mà nghe Quốc Phòng (tên của viên công an) đang chõ loa vào tai tôi đây, công an mà đối xử với dân như thế à? Chúng tôi biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược sao lại cho người xua đuổi dân giữa thủ đô thế này?...  

Lúc này công an xô đẩy bắt giữ 3 người đàn ông đẩy lên xe buýt, một viên sĩ quan lớn giọng nói :”chở về trại Lộc Hà – Đông Anh” nhằm khủng bố những người chúng tôi còn đang đứng ở đó nghe thấy sợ. Nhưng chúng tôi vẫn đi tiếp sang bên đường quanh hồ, công an xui một bà “quần chúng nhân dân tự phát” khuyên  cụ Đức: “cụ ơi chúng ta già cả rồi ngồi nhà cho nó sướng, tội gì ra đây”.

Tôi nghe vậy bảo bà này : “chúng tôi biểu tình phản đối Trung Quốc, các bà phải đi cùng chúng tôi sao lại ngồi nhà, đi đấu tranh giữ đảo biển cho con cháu mình càng già càng phải đi. Không đấu tranh để Trung Quốc nó chiếm hết nước mình thì con cháu mình ở đâu”. 

Mấy bà đeo băng đỏ này nghe vậy không dám cản chúng tôi nữa, đoàn chúng tôi đi tiếp thì gặp một đoàn đông hơn, tất cả chúng tôi vui mừng hợp thành một đoàn cùng đi. Một người dân mang đến cho cụ Đức chiếc xe lăn để cụ ngồi cho đỡ mỏi chân vì tuổi cao, sức yếu. Thấy vậy công an vây rất đông và lúc này có một nam thanh niên xưng là cháu cụ Hiền Đức cản xe của cụ và đòi đưa cụ về chúng tôi phản đối để cụ tự quyết định khi bị cụ Đức vạch mặt là giả danh cháu cụ thì tay này đành lảng

Công an lại bày cho một anh khác mang một tờ giấy dấu đóng còn tươi màu mực lại cản xe cụ Đức nói : “chúng tôi mời cụ về công an phường làm việc”. Đoàn chúng tôi mọi người vây quanh xe bảo vệ cụ bà và phản đối : “hôm nay là chủ nhật, là ngày nghỉ không ai làm việc ngày hôm nay, nhất là với một cụ già 82 tuổi lại càng không phải làm việc, nhất lại làm việc với công an”

Các nam thanh niên khỏe mạnh thì đứng chung quanh để không cho công an có cớ đưa được xe chở cụ Hiền Đức đi, công an Hà Nội biết rằng nếu để chúng tôi đưa được xe của cụ Hiền Đức đi đầu đoàn biểu tình thì chính quyền Hà Nội sẽ không thể nào ngăn cản được cuộc biểu tình phản đổi Trung Quốc ngày hôm nay. Cụ bà Hiền Đức đã là biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước, cụ là cây cổ thụ của đoàn biểu tình, tất cả mọi người dân tham gia biểu tình vững bước theo cụ đạp mọi trở ngại khó khăn đến muôn nơi tranh đấu cho Tổ Quốc tươi đẹp hơn.

Do vậy, công an đông điều đến mấy trăm người còn đoàn chúng tôi lúc đó chỉ hơn 30 người, một người dân đến 10 công an vây quanh, chúng tôi không kháng cự được bi họ bắt lên ô tô buýt.. Ngồi cùng xe ô tô với tôi có 2 bạn nữ là nhà báo Đoan Trang, nhà báo tự do Phương Bích và 13 nam thanh niên khác, chúng tôi bị chở về trại Lộc Hà-Đông Anh, ngoại thành Hà Nội. 
       
Trại lưu trú Lộc Hà, thực chất là một trại mà chính quyền Hà Nội lưu giữ những người làm nghề cave, hay được gọi là trại  phục hồi nhân phẩm. Đến nơi chúng tôi bảo nhau : “sao lại có chuyện lạ lùng này, chúng ta đi biểu tình phản đối Trung Quốc, chúng ta thể hiện tình yêu đất nước, yêu Tổ Quốc mà lại bị bắt vào đây. Yêu Tổ Quốc lại không được yêu à?Yêu Tổ Quốc mà lại phải cải tạo phục hồi nhân phẩm à?...

Đang phản đối công an như vậy thì chúng tôi lại thấy có một xe buýt chở tiếp 12 người nữa vào trong trại. Chúng tôi vội ra đón thì bị công an gác ngăn không cho ra và bảo cứ đợi đấy họ cũng vào đây cả.

Đoàn đến sau này chủ yếu các em thanh niên trẻ tuổi, có em chưa tròn tuổi 15. Các em kể : khi đoàn chúng tôi bị bắt lên ô tô chở đi các em không sợ vẫn đi tiếp được khoảng hơn 100 mét từ cổng đền Ngọc Sơn đến trạm xe điện du lịch phố cổ thì bị công an vây bắt

Nghe các em nói chúng tôi mừng quá vì lớp chúng tôi bị bắt nhưng nhà cầm quyền Hà Nội không dập được lòng yêu nước của người dân nhất là lửa yêu nước ở các em thanh niên một khi đã cháy lên thì không có một thế lực nào có thể ngăn cản được

Điều này đã được minh chứng rõ ràng qua cuộc thẩm vấn của công an ngay sau đó. Chúng tôi giăng biểu ngữ biểu tình ngay trong trại tạm giam này và vận động công an tham gia cùng.  An ninh thấy vậy, để khủng bố chúng tôi họ tách mỗi người đi một phòng để lấy lời khai. 

Tôi bị một viên sỹ quan hỏi cung. Ông ta bắt tôi tắt điện thoại và đọc cho tôi nghe một bài đạo đức giả, ông ta nói: “Các bà gây rối trật tự ở Bờ Hồ nên bị bắt đưa về đây…”. Tôi nói : “Tôi phản đối công an Hà Nội bắt người vô cớ, chúng tôi biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược lãnh hải lãnh thổ nước ta, chúng tôi thể hiện tình yêu đất nước, yêu Tổ Quốc sao lại bảo chúng tôi gây rối. Mà ông có đứng ở đấy không để biết chúng tôi làm gì mà lại vu tội chúng tôi”. Tôi nói tiếp: “ Tôi phản đối công an Hà Nội băt người yêu nước vào trại  phục hồi nhân phẩm này và tôi tuyên bố tuyệt thực không làm việc với công an và trả lời bất cứ câu hỏi nào của công an đưa ra”. 

Sau đấy tôi ngồi im, ông ta hỏi tên, tuổi địa chỉ… tôi không nói. Ngồi mãi ông ta đành gọi điện cho ông cán bộ cấp trên báo cáo việc tôi ngồi im không trả lời. Họ đành đưa tôi trở lại nhà dưới nơi có hội trường to giam giữ. 

Lúc này trong nhà có một dãy bàn đang có mấy em trẻ tuổi bị công an hỏi thẩm vấn, tôi thấy có một nam giới đầu húi cua cổ đeo dây bạc to, áo phông quần cộc lớn tiếng hăm dọa mấy em. Tên quần cộc này tưởng nhát ma được mấy cháu, không ngờ một cháu lên tiếng hỏi lại “anh là ai”, nếu là công an anh phải mặc quân phục, đeo biển hiệu đầy đủ ai lại mặc quần cộc thế kia”. Tay đàn ông này đuối lý, xấu hổ đành đứng dậy đi chỗ khác. Mấy công an thấy thế đòi xem chứng minh thư các cháu, khi được biết các cháu không mang thì kết tội là các cháu vi phạm về việc không mang giấy tờ tùy thân. Tôi ngồi gần đấy lớn tiếng nói: Tôi phản đối công an đàn áp trẻ con, đi trong thành phố gần nhà không phải mang giấy tờ chứng minh… Thấy tôi nói lớn tiếng an ninh đuổi tôi ra, tôi kiên quyết không ra bảo các ông đàn áp trẻ con là không được, trong nhóm mấy cháu này có một cháu nữ chưa đến 15 tuổi về sau họ phải điện cho mẹ cháu đến bảo lãnh cho cháu.   

Đến trưa ai nấy mệt nhoài vì nắng nóng nhưng tinh thần mọi người không nhụt. Một người gọi điện cho tôi hỏi : “chị ơi bị công an khủng bố tinh thần bà con trong trại thế nào”. Tôi trả lời : “mọi người trong đoàn biểu tình chúng tôi vẫn vững chí, chúng tôi bị bắt không biểu tình được ở Bờ Hồ vào đây  vẫn tổ chức biểu tình trong trại đây. Mình đi bảo vệ Tổ Quốc thì vui vẻ, mình làm việc chính nghĩa nên không có sợ gì hết, bà con trong trại đều cười tươi hết”. 

Bạn sinh viên nữ có nic là Hư vô  kể : “công an bảo cháu em còn ít tuổi lo học đừng có nghe ai xúi đi làm việc xấu. Cháu nói : anh nhìn lại anh đi, từ 18 tuổi trở lên ai cũng có quyền công dân như nhau biểu tình yêu nước sao lại xấu, nên khi tay này hăm dọa bắt cháu lăn tay cháu dứt khoát không lăn cháu bảo cháu có là tội phạm đâu mà phải lăn tay. Nếu muốn xác nhận nhân thân cháu thì chở ngay cháu về địa phương nơi cháu ở, không phải mất công làm giấy ở đây

Còn một cháu khi bị công an hỏi chứng minh thư, cháu hỏi lại : “chị là công an chị cho em xem giấy chứng minh của chị…” 

Một bạn bảo : công an hỏi tôi nói “Tôi dỗi rồi, tôi không đi biểu tình nữa, tôi đi biểu tình lần cuối thôi vì Trung Quốc chiếm hết rồi. Báo An ninh thủ đô ngày hôm qua thứ bảy, 4-5-2012 đưa tin Trung Quốc đưa 23.000 tàu cá ra Biển Đông khai thác thủy sản, xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, mình làm gì còn biển. Bạn này nói tiếp: “không có một chế độ nào là mãi mãi, là vĩnh viễn cả ngay cả chế độ cộng sản hôm nay. Các anh làm việc phải yêu tổ quốc nếu không sau này lịch sử sẽ phán xét các anh”. 

Một ông bảo: “ tôi 65 tuổi mà vừa rồi nó lại lừa tôi lăn tay, bây giờ nghe cháu gái nói hóa ra công an đúng là lừa bác, mình có là tội phạm đâu mà lại phải lăn tay. Đi biểu tình yêu nước mà lại bị giam giữ lăn tay chụp ảnh như tội phạm à, cay quá”

Bác thương binh- cựu giáo viên Nguyễn Anh Dũng hôm nay bị công an cào xước đỏ cổ bảo công an: cổ tôi bị đau này do lúc nãy các anh bắt tôi cào bầm máu đỏ đây, mà muốn chụp ảnh lăn tay về hỏi mấy ông bộ chính trị, đi biểu tình yêu nước có phải tội phạm đâu mà đối xử với dân như thế này?

Khủng bố chúng tôi mãi không được đến 4 giờ 30 chiều họ bảo chúng tôi tập hợp lại, họ nói : “Bà con bị bắt vào đây do gây rối trật tự công cộng nếu có thắc mắc gì về công an quận Hoàn Kiếm khiếu nại và tuyên bố giải tán”. Nói xong  viên công an này vội vã đi ngay vì sợ người dân phản đối. 

Chúng tôi lên tiếng luôn:” tại sao công an Hoàn Kiếm lại vu khống chúng tôi…mà sao hèn thế không dám đối thoại với chúng tôi à” sau đó chúng tôi kiểm lại xem đã đủ người chưa và bảo nhau: “ chúng ta vào bao nhiêu người thì ra đủ bấy nhiêu”. Lúc này thì vẫn chưa thấy anh Nguyễn Văn Ngoan quê ở Đồng Nai, hiện cư trú ở Thụy Sỹ đâu. Anh Ngoan kể: “ anh đi du lịch về thăm quê hương, sáng nay anh có mặt tại Bờ hồ, khi thấy công an đàn áp bắt giữ đoàn biểu tình, hung hãn đẩy các bạn sinh viên trẻ lên ô tô buýt anh đã đứng trước mũi xe kêu to phản đối việc bắt người vô cớ, thấy vậy công an xông tới bắt tiếp anh.

Đến 5 giờ 30 thấy chúng tôi vẫn ngồi chờ bằng được anh Ngoan thì công an vội cho anh ra về. Gặp chúng tôi, anh buồn bã kể : công an họ lấy hết đồ dùng của anh mà không có biên nhận gì hết trơn. Chúng tôi lại kiên quyết không ra về ở lại đấu tranh đòi công an trả đồ cho anh Ngoan.


Đến 6 giờ cổng trại mở chúng tôi thấy cụ bà Lê Hiền Đức và 20 người bạn nữa đón đoàn biểu tình trại giam chúng tôi. Chúng tôi niềm vui vỡ òa trong nước mắt vì cảm thấy được yêu thương, không đơn độc trong cuộc tranh đấu cho Tổ Quốc. Cụ bà Lê Hiền Đức hỏi thăm mọi người và khi được biết chúng tôi không về để ngồi lại cùng tranh đấu đòi đồ đạc cho anh Ngoan, cụ đã mạnh mẽ gọi điện cho sứ quán Thụy Sỹ thông báo việc anh Ngoan bị bắt giữ thu đồ và gọi cho Trần Đại Quang đòi trả đồ cho anh Ngoan. Cụ nói : “việc công an hôm nay bắt giữ một người con trở về thăm tổ quốc và thu giữ đồ của họ mà không có lý do, giấy biên nhận gì là một việc làm nhục quốc thể”…

Trước sự đấu tranh mạnh mẽ của cụ và đoàn biểu tình lúc này đã hơn 50 người công an đành phải đưa ra một tờ giấy gọi là biên bản  thu giữ đồ của anh Ngoan và hẹn mai anh Ngoan làm việc.

Cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược lãnh hải lãnh thổ nước ta sáng ngày 5-8-2012 tuy không nổ ra ở Bờ hồ như dự kiến, nhưng đã nổ ra mạnh mẽ tại trại lưu trú Lộc Hà – Đông Anh và như tiến sỹ Nguyễn Văn Khải nói : Cuộc biểu tình này đã thắng lợi rực rỡ vì nó diễn ra tại Trung tâm rèn luyện chí khí người Việt yêu nước.

Xin chép tặng  mấy câu thơ của một bạn viết nhân đợt biểu tình năm 2007:
“Ai ơi chí lớn không hề nản
Ngàn năm nước Việt vẫn trường sinh
Rồi mai sẽ có ngày chiến thắng
Trường Sa nay nối gót Bạch Đằng xưa”

Xin Kính chúc sức khỏe các Quý Bạn và kính chúc Phong trào đấu tranh của người dân Viêt ngày càng mạnh mẽ.

Hà Nội, đêm 5-8-2012
Dương Thị Xuân


==============================

Bài 1
HAI CUỘC BIỂU TÌNH TRONG MỘT NGÀY BỊ ĐÀN ÁP KHỐC LIỆT

Lê Anh Hùng
Hà Nội, 6/8/2012
http://leanhhungblog.blogspot.com/2012/08/hai-cuoc-bieu-tinh-trong-mot-ngay-bi-ap.html

TNM: Hình ảnh quá đẹp. Cám ơn và rất cảm phục tinh thần giữ lửa đấu tranh can trường của tất cả đồng bào tham gia biểu tình. 

8h sáng ngày 5/8/2012, tôi đã có mặt tại Bờ Hồ, cạnh tượng đài Lý Thái Tổ. Lúc này đã thấy hai xe buýt cỡ lớn mang ký hiệu tuyến 24 đậu ngay đầu đường Lê Lai, cùng một số xe cảnh sát khác. Lực lượng công an chìm nổi rất đông, riêng số mặc quân phục cảnh sát đã nhan nhản.

8h05, phóng viên Chim Quốc Quốc (Nguyễn Khắc Long) của Diễn đàn Hội luận Phỏng vấn Hiện tình Việt Nam trên mạng Paltalk gọi điện cho tôi và phỏng vấn chừng 14 phút về không khí trước cuộc biểu tình. 

Gần 8h30, tôi từ Bờ Hồ đi sang phía tượng đài Lý Thái Tổ thì thấy cụ Lê Hiền Đức cùng vài người khác đang bị vây quanh bởi một lực lượng chức năng đông đảo. Một viên sỹ quan cảnh sát chẳng chút kiêng dè, chỉa thẳng loa vào tai cụ mà la lối khiến nhiều người bất bình. 

Lúc này, blogger Lê Dũng và anh Lê Thiện Nhân đã bị tống lên một chiếc xe buýt. Anh Trương Văn Dũng tỏ thái độ bất bình trước lối hành xử thô lỗ của viên cảnh sát cầm loa kia liền bị mấy viên cảnh sát xông vào lôi lên xe buýt cùng với anh Lê Dũng và anh Lê Thiện Nhân. 

Trước tình hình căng thẳng, cụ Lê Hiền Đức bèn rời khu vực trước tượng đài Lý Thái Tổ và đi sang phía Bờ Hồ, với sự “tháp tùng” của “biểu tình viên” dày dạn Trương Ba Không và “phó nháy nhân dân” Nguyễn Lân Thắng. Tôi cũng cùng một số người nữa theo cụ Lê Hiền Đức đi về phía Bưu điện Bờ Hồ, không trưng biểu ngữ và cũng chẳng hô khẩu hiệu. Khi đến ngang Bưu điện Bờ Hồ, thấy càng rời xa khu vực tượng đài Lý Thái Tổ thì số “biểu tình viên” tiềm tàng càng ít, trong khi số này lại đang chủ yếu tập trung xung quanh khu vực tượng đài, tôi bèn đề xuất với cụ Lê Hiền Đức là quay lại khu vực Bờ Hồ đối diện với tượng đài Lý Thái Tổ.

Khoảng 8h40, chiếc xe buýt chở blogger Lê Dũng cùng anh Lê Thiện Nhân và anh Trương Văn Dũng rời khỏi phố Lê Lai.

Khoảng 8h50, đoàn người do cụ Lê Hiền Đức dẫn đầu bị chặn lại và gây khó dễ ở ngay gần cổng trụ sở UBND Tp Hà Nội. Một số viên cảnh sát và sỹ quan an ninh chìm xông vào đòi đưa cụ đi nhưng bị mọi người phản đối quyết liệt. 

8h52, một chiếc xe lăn được đưa tới và mọi người đề nghị cụ Đức ngồi vào. Cụ Đức ngồi vào xe lăn trước sự can thiệp thô bạo của mấy viên cảnh sát và an ninh. Gần như ngay lập tức, nhiều viên cảnh sát mặc quân phục xông vào và tìm cách đưa cụ lên một chiếc xe 6 chỗ ngồi, trong sự chống cự và phản đối vô vọng của những người biểu tình.


Từ khoảng 8h50, phóng viên Chim Quốc Quốc nối lại cuộc phỏng vấn với tôi để cho toàn thể thính giả toàn cầu đang theo dõi tình hình cuộc biểu tình chống Trung Quốc qua Diễn đàn Hội luận Phỏng vấn Hiện tình Việt Nam được cập nhật những diễn biến nóng hổi nhất.

Sau khi cụ Lê Hiền Đức bị bắt đưa đi, lực lượng chức năng tiếp tục bắt bớ những thành viên tích cực khác. Anh Nguyễn Lân Thắng bị đưa về Công an Quận Hoàn Kiếm; 13 người nữa trong đó có nhà văn Nguyễn Tường Thuỵ, các blogger Phương Bích, Nguyễn Hồng Kiên, anh Nguyễn Chí Đức, cô giáo Dương Thị Xuân, nhà giáo-CCB Nguyễn Anh Dũng… bị đưa lên chiếc xe buýt thứ hai và nhanh chóng rời khỏi khu vực.

Tôi vẫn tiếp tục tường thuật trực tiếp qua điện thoại cho Diễn đàn HLPVHT Việt Nam. Lúc này, trước sự cứng rắn của lực lượng chức năng, các “ứng viên biểu tình” đứng tản mát và cuộc biểu tình đứng trước nguy cơ không thể diễn ra. 

Trước tình thế đó, tôi bèn gặp những thành viên tích cực còn lại như chị Trần Thị Nga (Phủ Lý), blogger Dũng Aduka và đề nghị phân phát các tờ biểu ngữ khổ nhỏ đã chuẩn bị sẵn cho mọi người. Tôi cần cầm biểu ngữ để khuấy động không khí nên, theo đề nghị của phóng viên Chim Quốc Quốc, buộc phải để điện thoại trong túi áo ở chế độ kết nối với Diễn đàn hầu giúp cho bà con trong và ngoài nước tiếp tục theo dõi cuộc biểu tình qua những âm thanh trực tiếp từ nơi diễn ra sự kiện. 

9h03, khoảng hơn mười người tập hợp lại ở khu vực Bờ Hồ đối diện với cổng trụ sở UBND Tp Hà Nội và bắt đầu biểu tình, hô vang các khẩu hiệu chống Trung Quốc xâm lược. Đoàn biểu tình tiến về phía trước và càng lúc càng đông thêm. 

Khoảng 9h10, khi gần đến toà nhà hàm cá mập, một lực lượng chức năng đông đảo ập vào bố ráp những người biểu tình và bắt đi 14 thành viên tích cực nhất, trong đó có tôi và một anh Việt kiều Thuỵ Sỹ tên là Ngoan (người vừa mới đi làm từ thiện ở Lý Sơn, Quảng Ngãi ra), lên chiếc xe buýt thứ ba mang ký hiệu tuyến 09 mới được điều đến trước đó không lâu. Khi xông vào lôi tôi lên xe buýt, mấy tên công an chìm nổi đã thó mất chiếc điện thoại trong túi áo của tôi, lúc đó đang ở chế độ kết nối với phóng viên Chim Quốc Quốc, nhưng chỉ khi đã bị tống lên xe tôi mới phát hiện ra. Cuộc biểu tình bị dập tắt ngay sau đó.

Xe buýt nhanh chóng rời khỏi khu vực và chúng tôi được đưa sang Trung tâm Lưu trú Lộc Hà, Đông Anh, Hà Nội. Tại đây, chúng tôi được “đoàn tụ” với 16 người khác của hai chuyến xe buýt trước đó. Trong phần còn lại của buổi sáng và đầu buổi chiều, mọi người lần lượt “làm việc” với công an. Hầu hết các thành viên đều không thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật và không ký vào các biên bản do phía công an lập ra. Mặc dù vậy, bọn họ vẫn ra quyết định xử lý vi phạm hành chính với hình thức “cảnh cáo” cho những người bị bắt giữ.

Khoảng 15h30, sau khi mọi người đều đã “làm việc” với công an, một viên thượng uý thay mặt Công an Q. Hoàn Kiếm phát biểu mấy câu về “hành vi vi phạm pháp luật” của những người bị bắt giữ và đề nghị mọi người “giải tán”. Phát biểu cụt lủn vài câu xong là anh ta lỉnh mất. Mọi người lên tiếng phản đối về thái độ không đúng mực của viên thượng uý, đòi công an phải bố trí xe buýt đưa về nơi bị bắt giữ và đòi phải “trả” anh Ngoan, Việt kiều Thuỵ Sỹ, lúc này vẫn đang làm việc với họ, thì mới chịu về.

Đến 17h10, anh Ngoan “làm việc” xong với công an. Họ thu giữ máy tính và điện thoại của anh nhưng không lập biên bản tạm giữ mà chỉ viết vài dòng nguệch ngoạc hẹn làm việc tiếp với anh vào ngày mai. Chúng tôi đi ra cổng trong niềm vui vỡ oà của rất nhiều người đã đến “tiếp sức” cho chúng tôi ngay từ trưa, kể cả cụ Lê Hiền Đức. Mọi người nhanh chóng quyết định là tiếp tục đấu tranh với công an để buộc họ phải trả máy tính và điện thoại cho anh Ngoan, hoặc ít nhất thì cũng phải lập biên bản tạm giữ hiện vật đàng hoàng, đồng thời giăng biểu ngữ ngay ngoài cổng Trung tâm Lưu trú Lộc Hà để tiếp tục biểu tình. Các câu khẩu hiệu chống Trung Quốc xâm lược lại vang lên ngay trước cổng Trung tâm Lộc Hà, thu hút sự chú ý của người đi đường. Công an điều động thêm lực lượng đến hòng trấn áp tinh thần của những người biểu tình nhưng không ăn thua. Cuối cùng, phía công an buộc phải lập biên bản thu giữ tang vật của anh Ngoan.


Đến 19h, mọi người chia tay nhau trong niềm phấn chấn sau một ngày đấu tranh căng thẳng. Dù bị đàn áp khốc liệt nhưng chúng tôi vẫn thực hiện được hai cuộc biểu tình đầy ý nghĩa. Dường như trong mỗi người, niềm tin về một nền dân chủ - tự do trong tương lai không xa cho nước nhà lại càng được củng cố, dù vẫn biết đó là con đường chẳng thiếu những gập ghềnh, chông gai./.


==========================================
Từ blog Ba Sàm

11h45 – Tin từ BaSàm: " Độc giả ND tình cờ gặp trong cà phê Thủy Tạ đã gửi vài hình ảnh về cuộc biểu tình sáng nay và kể lại: “…Sau khi xe buýt đầu tiên hốt người biểu tình bên phía vườn hoa Lý Thái Tổ, mọi người bắt đầu dãn ra chuyển sang bờ hồ phía đối diện bên cạnh cụ bà Lê Hiền Đức. Được một tí, mọi người bảo nhau đi từ đây cũng được. Mọi người bắt đầu đi về hướng đền Ngọc Sơn, không hô khẩu hiệu, không băng rôn.

Công an tiến đến bắt cụ bà Lê Hiền Đức, nhưng mọi bị mọi người phản đối phải dãn ra. Sau đó khoảng 5 phút, họ tiếp tục xông vào, lần này lực lượng rất đông, mọi người không thể cản được. Lần này rất nhiều người đã bị hốt lên xe buýt. Có lẽ cụ Lê Hiền Đức đã bị hốt lên xem buýt này. Cả anh Nguyễn Trí Đức cũng bị bắt lên xe. Sau khi hầu hết mọi người bị bắt lên xe buýt, công an vẫn tiếp tục gọi loa yêu cầu giải tán, họ bắt cả các cụ già ngồi hóng mát trên ghế đá giải tán…”. 


==================================

TƯỜNG TRÌNH TRỰC TIẾP

Trí Nhân Media 

“Bi kịch mất nước đã và đang diễn ra từng ngày và từng phần trên cơ thể Tổ quốc. Nguy cơ mất nước là hoàn toàn có thật. Đến lúc này nhân dân buộc phải hỏi:  Đảng và Nhà nước có thực sự muốn chống xâm lược không?“
Đào Tiến Thi



Mặc dầu một cuộc tuần hành phản đối có thể sẽ không làm cho Trung Quốc dừng tay, thế nhưng đó là một cơ hội huy động công luận Quốc tế, huy động sự đồng lòng của toàn dân Việt Nam bất kể đảng phái, chính kiến, tôn giáo, trong hay ngoài nước… hễ ai mang dòng máu Việt Nam đều gánh trên vai trách nhiệm với TỔ QUỐC khi TỔ QUỐC đang lâm nguy! Mặt khác, thể hiện sự đồng lòng của toàn dân với Luật Biển mới vừa được quốc hội Việt Nam thông qua thì dứt khoát không phải là hành vi phạm pháp!


***************************

11h15 - Sài Gòn: Vẫn không bắt được tin tức biểu tình tại Sài gòn.
11h15 - Hà Nội: Từ Trung Tâm lưu trú Lộc Hà phái viên cho biết, trong số người biểu tình bị cưỡng bắt có cả chị Trần thị Nga, hai mẹ con không hề vắng mặt trong các biểu tình chống TQ xâm lược. Sáng nay chị Nga bị bắt đưa vào trung tâm lưu trú nhưng công an lại cách ly hai mẹ con ra, bé Phú lạc mẹ khóc thì được một chị trong đoàn biểu tình bồng dỗ và hiện đang đứng bên ngoài hàng rào trại, chờ được vào gặp mẹ. Những người biểu tình rất bất mãn, lên tiếng phản đối và yêu cầu công an đưa bé Phú vào trại để hai mẹ con được gần nhau, nhưng yêu cầu này hình như ... không được chấp nhận.



Phóng viên Trí Nhân Media Dương Xuân bị bắt, tường trình từ xe cảnh sát: xe đang chạy vào cổng Trung Tâm lưu trú Lộc Hà (trại Phục Hồi Nhân Phẩm)



Cảnh Công An trấn áp, bắt bớ người biểu tình tại Hà Nội sáng nay



9h20 - Hà Nội: Hai xe ô tô người biểu tình đã rẽ vào trại Phục Hồi Nhân Phẩm. Trên xe ô tô, chở 15 người đã có sự xô xát và tranh luận rất sôi nổi giữa những người biểu tình và công an. Những khuôn mặt quen thuộc bị bắt trên chuyến xe này là: KS Nguyễn Chí Đức, nhà văn Nguyễn Tường Thụy, nhà giáo Nguyễn Anh Dũng, nhà báo tự do Dương Thị Xuân và .... các thanh niên tham dự biểu tình

9h05 - Hà Nội: Anh Nguyễn Anh Dũng bị bắt tường trình từ xe buýt bắt người biểu tình: Lực lượng công an và an ninh rất đông gồm công an mặc sắc phục lẫn thường phục, phôi hợp với công an dân phòng đeo băng đỏ. Khác với các cuộc biểu tình vào tháng bảy, hôm nay công an đàn áp người biểu tình rất dã man. Gần 20 người bị đánh đập chảy máu, bị xô kéo ngay từ giờ phút đầu của cuộc biểu tình. Người biểu tình bị khiêng lùa lên xe buýt.  

Anh Nguyễn Anh Dũng là một cựu chiến binh, thương binh hôm nay lần đầu tiên tham gia biểu tình cũng đã bị đàn áp đánh đập rất dã man, khiến máu chảy ở gáy sau đầu. Huy hiệu thương binh anh cài trên ngực, cũng bị một kẻ mang băng đỏ giật tung rách cả áo anh đang mặc. Hiện nay anh cũng đang bị bắt ở trên xe buýt. Hiện giờ xe chạy trên đường Trần Quang Khải, hướng về cầu Chương Dương. Đây là hướng của trại Phục Hồi Nhân Phẩm, Lộc Hà, huyện Đông Anh Hà Nội.


BÁO ĐỘNG KHẨN - BIỂU TÌNH TẠI HÀ NỘI BỊ ĐÀN ÁP

8:45 - Hà Nội: Gần 50 người biểu tình yêu nước bị bắt đưa lên xe buýt, nghe đâu xe chạy về hướng Trung Tâm Lưu Trú Lộc Hà (trại phục hồi nhân phẩm) và chưa biết rõ tên những người biểu tình bị bắt . Các chốt đường bị cấm. Lực lượng an ninh rất đông đảo và đàn áp bà con biểu tình rất dã man.
TNM mất liên lạc với p/v...... 

8h30 - Sài Gòn: chưa bắt được liên lạc với p/v tại nơi biểu tình.
8h30 - Hà Nội: Tin trực tiếp từ p/v TNM: Hiện nay trước tượng Đài Lý Thái Tổ ở Hồ Hoàn Kiếm đã có khoảng 50 người dân tụ tập. Có mặt sớm nhất phải kể đến cụ bà Lê Hiền Đức, nhà giáo Nguyễn Thượng Long, BS Phạm Hồng Sơn, anh Dũng (công giáo) từ Nghệ An ra, anh Nam - một công dân Hà Nội, quê ở Đông Anh, đi làm ăn ở Cao Bằng, nhưng hay tin Hà Nội có biểu tình, anh về Hà Nội sáng nay để cùng tham gia biểu tình. Lực lượng công an Hà Nội rất đông, các loa phóng thanh đang ong óng kêu gọi người biểu tình giữ gìn trật tự vì đang co các cuộc tranh luận rất sôi nổi giữa người biểu tình và lực lượng công an.

Các người biểu tình đưa tờ báo An Ninh Thủ Đô có đăng tin 23.000 tàu đánh cá đổ vào biển Đông và hỏi lại các anh công an: "Thế này mà các anh bảo dân ở nhà. Tình thế này thì làm sao dân ngồi yên được, dân phải đi biểu tình để phản đối quân xâm lược chứ" . Vừa dứt lời, thế là các khẩu hiệu "Đả đảo Trung Quốc xâm lược" được hô to, vang dội khí thế tinh thần bảo vệ đất nước của đồng bào biểu tình yêu nước.



Xe cảnh sát được huy động và đang chờ sẵn


Ảnh: Dân Làm Báo

7h45 - Sai Gon: Tin từ Trí Nhân Media (TNM) Sài Gòn cho biết, những khuôn mặt biểu tình "quen thuộc" đã được công an bắt ghế ngồi trước nhà uống cà phê trông chừng từ sáng sớm. Phóng viên TNM cũng bị canh chừng quá chu đáo. Đi ra chợ mua thức ăn sáng mà cũng được công an âu yếm căn dặn: "Đi nhanh về sớm, chớ la cá"...
7h45 - Hà nội: Lực lượng công an trật tự đã dàn đồ nghề: xe phóng thanh, hàng rào chắn, 

5 nhận xét:

  1. Mỗi năm, à không, mỗi tháng sẽ có đông thêm công an. Năm nay các trường công an chắc là hạ điểm chuẩn để lấy thêm nhiều học sinh sinh viên; nhằm có đủ quân số để đàn áp toàn dân phản đối giặc trong giặc ngoài.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh5/8/12 12:05

    Thật buồn cho quê hương đất nước, thật đau lòng cho nhân dân Việt Nam muốn tỏ lòng yêu quê hương đất nước cũng không được, nhân dân ta không biết bao giờ mới thoát cảnh làm nô lệ cho bọn cs (đầy tớ trung thành của nhân dân) dã man này. Đang sống trên quê Cha đất Mẹ mà nhiều lúc tôi tự hỏi không biết mình đang sống ở đâu?

    Trả lờiXóa
  3. Nguyễn An Ninh5/8/12 12:08

    Thật buồn cho quê hương đất nước, thật đau lòng cho nhân dân Việt Nam muốn tỏ lòng yêu quê hương đất nước cũng không được, nhân dân ta không biết bao giờ mới thoát cảnh làm nô lệ cho bọn cs (đầy tớ trung thành của nhân dân) dã man này. Đang sống trên quê Cha đất Mẹ mà nhiều lúc tôi tự hỏi không biết mình đang sống ở đâu?

    Thật buồn cho quê hương đất nước, thật đau lòng cho nhân dân Việt Nam muốn tỏ lòng yêu quê hương đất nước cũng không được, nhân dân ta không biết bao giờ mới thoát cảnh làm nô lệ cho bọn cs (đầy tớ trung thành của nhân dân) dã man này. Đang sống trên quê Cha đất Mẹ mà nhiều lúc tôi tự hỏi không biết mình đang sống ở đâu?Nguyễn An Ninh

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh8/8/12 12:09

    MỘT CÁCH BẢO VỆ NGƯỜI BIỂU TÌNH.
    + Khi đi biểu tình bà con nên mang theo 1 cái Kim Băng, đây là đồ dùng không phải là vũ khí nhưng bảo vệ được bà con rất tốt.
    + Khi bị túm lôi đàn áp thì bất ngờ chọc vào lưng,mông,đùi là những chỗ không có giáp che chắn và vứt kim luôn.
    + Nên vận động bà con bị nhiễm HIV cùng tham gia biểu tình (và đứng gần các người dễ bị đàn áp).
    + Bọn đi đàn áp là vì Lệnh và Tiền nên chúng rất sợ lây nhiễm HIV nếu dính KIM LẠ.
    Nếu sau mỗi vụ đàn áp mà có 5,10 tên phải đi kiểm tra HIV thì chẳng bao lâu chúng sẽ hoang mang ngại tiếp cận đàn áp bà con và sẽ đỡ hung hãn hơn .

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh17/8/12 12:09

    đây gọi là lòng yêu nước sao?
    mọi người cần xem xét lại!

    Trả lờiXóa