Nguyễn Quang Lập
Thấy cái tít bài Hội nhà báo sẽ tìm hiểu ‘vụ hành hung’, mình đọc ngay, nhưng đọc xong thì thất vọng. Vẫn là cách trả lời muôn năm cũ, ấy là ” chưa
nhận được thông tin” và “sẽ tìm hiểu”, lối trả lời né tránh truyền thống của xứ
ta. Thất vọng nhất là cái đoạn này: “Được hỏi Hội sẽ làm gì nếu có hội viên hoặc
cán bộ, phóng viên trong lĩnh vực báo chí, truyền thông trong nước bị hành
hung, ông Huệ cho hay “Hội sẽ có cách riêng” để giải quyết, nhưng ông không cho
biết chi tiết về cách giải quyết cụ thể là gì.”
Ủa,
cách riêng là cách gì vậy ta?
Xưa
nay gặp những vụ việc như thế này, người ta chỉ có hai cách:1. Đưa vụ việc ra
trước công luận. 2. Đẩy vụ việc vào im lặng đáng sợ. Chỉ có hai cách đó thôi.
Chả hiểu cách riêng mà ông phó chủ tịch thường trực Hội nhà báo Hà Minh Huệ “tiết
lộ” là cách gì?
Nhà báo Ngọc Năm, Trưởng Phòng Kinh tế Đài TNVN |
Nhà báo Phi Long, Phòng Kinh tế Đài TNVN |
Nhưng
tại sao đến giờ hai anh không lên tiếng? Liệu có liên quan đến việc ” đang xử
ní” của VOV và “cách riêng” của Hội nhà báo hay không? Đến đây thiên hạ đã có
câu trả lời, không phải nói gì thêm.
Nếu
Hội nhà báo đem vụ việc này ra ánh sáng, công khai tố cáo việc hành hung hai
nhà báo cuả họ là trái pháp luật và vô đạo, buộc Ecopark và chính quyền Văn
Giang phải nhận lãnh trách nhiệm, khi đó 1200 hội viên Hội nhà báo Việt Nam,
trong đó có mình, sẽ nhiệt liệt hoan nghênh Hội nhà báo, coi Hội nhà báo là hội
sáng giá nhất, đáng tin cậy nhất, đáng tự hào nhất của xứ sở khổ đau này.
Có
cái nếu tuyệt vời đó không? Căn cứ vào trả lời của ông Hà Minh Huệ thì điều tuyệt
vời ấy sẽ xảy ra khi và chỉ khi trời sập cái đoàng.
Hu
hu
Nguyễn
Quang Lập
http://quechoablog.wordpress.com/2012/05/06/cach-rieng-cua-hoi-nha-bao/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét