Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




"ĐẤT NƯỚC NÀY LOẠN MẸ NÓ MẤT RỒI"

Mai Xuân Dũng

Gõ mấy chữ: “JB Nguyễn Hữu Vinh bị côn đồ hành hung” vào ô tìm kiếm của Google cho ra ngay 32.900 kết quả trong 0,27 giây dù sự việc mới qua đi vài giờ đồng hồ.
Tin hot này đã lan truyền rất nhanh khắp thế giới. 

Sau khi JB bị hành hung 30 phút, điện thoại của bà con, anh em, khắp nơi trong nước gọi tới thăm hỏi. Một số cuộc gọi sau đó gần 1 giờ là của một số bạn bè JB từ các nước chênh lệch múi giờ với Hà nội từ 3 cho đến 12 giờ.
Mạng Facebook đang dành rất nhiều thời gian cho đăng tin, ảnh từ cuộc biểu tình chống Trung quốc sáng 8/7 tạm dừng để chia sẻ loan tin JB bị hành hung.

Thông tin có tính tường thuật đầu tiên là trang Anhbasam dẫn đường link tới bài: “Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh bị hành hung tại nhà” trên Blog Nguyễn Tường Thụy. Tuy nhiên cá nhân tôi đã nhận được khá nhiều cuộc điện thoại gọi tới hỏi rõ hơn nguyên nhân nào dẫn tới việc côn đồ hành hung anh JB Nguyễn Hữu Vinh vì các anh em đó biết tôi là người cùng tổ dân phố với JB Nguyễn Hữu Vinh.

Vì không thể trả lời trên điện thoại một cách chi tiết nên tôi xin gửi tới các anh, chị đã gọi điện thoại cho tôi bằng Entry này.
Vụ hành hung JB Nguyễn Hữu Vinh có nguyên nhân và nguồn gốc từ khá lâu.

Như đã biết, JB là một người theo đạo Công giáo, tính nết bộc trực thẳng thắn đồng thời là một cây bút sắc sảo không khoan nhượng trước cái ác, cái xấu. Các bài viết, entry của anh đã được nhiều báo đăng tải và có lượng độc giả yêu mến khá lớn. Hầu hết các bài viết của anh có độ xác thực cao được thể hiện bằng một phong cách viết sắc bén không né tránh sự thật.

Bạn đọc khắp nơi ở trong, ngoài nước không lạ lẫm gì với các bài viết của anh qua các sự kiện nóng bỏng ở Tam Tòa, Cồn dầu, Đồng chiêm, Khâm sứ, vụ xử Cù Huy Hà Vũ.vv.vv…

Sự thật luôn là món khó nuốt cho những “thực khách” trong giới cổ cồn chính trị luôn lấy dối trá làm tấm lá chắn cho chế độ.

Không phải ngẫu nhiên mà JB gặp phải khá nhiều lần đối diện với nguy hiểm thậm chí là cái chết cận kề. 

Trong vụ Đồng chiêm năm kia, một xứ đạo khó nghèo đã có một cuộc đàn áp Tôn giáo không thể bào chữa khi công an, côn đồ đập phá Thánh giá trên Núi Chế mà các báo đã đăng tải. Trong vụ này JB đã bị đánh suýt chết.

Kể từ đó hàng ngày, mỗi bước đi của JB đều có những “Cái bóng” nhiều sắc mầu đeo bám không rời.

Sự “quan tâm” kiểu đó còn được nâng lên một mức cao hơn khi trên tầng 2 nhà “hàng xóm tốt bụng” của JB, người ta cho gắn Camera giám sát hướng vào phía nhà của anh. Trong nhà ông “hàng xóm tốt bụng” tên là Kỳ, tổ trưởng dân phố ngõ 111 Giáp bát này là nơi “tập kết” lý tưởng, quen thuộc cho những thanh niên là “khách quý” của ông Kỳ mỗi khi có các sự kiện xã hội, chính trị quan trọng của  đất nước chẳng hạn như trước các vụ căng thẳng ờ Tòa Khâm sứ 42 Nhà Chung Hà nội, Vụ Nhà Dòng Thái Hà lên tiếng đòi đất cho mượn hoặc trước các cuộc biểu tình chống Trung quốc. Các “thanh niên” này luôn đi cùng nhau thành một tổ “tam tam” hoặc có khi là một “bộ tứ” kiên trì mai phục trong nhà ông Kỳ.

Không thể trách ông Kỳ khi đón tiếp nồng hậu và cho lập “đôi mắt tiền tiêu” hoặc còn gọi là “Chốt gác thanh niên” ở trong nhà của ông vì đó là quyền của ông. Các “thanh niên quyền lực” kia hoàn toàn có quyền chốt chặt trong nhà ông Kỳ khi được sự đồng ý của chủ nhà, một tổ trưởng dân phố, một cánh tay nối dài của chính quyền.

Nếu không có các bằng chứng xác thực về việc rình mò, xâm phạm đời tư của công dân thì JB Nguyễn Hữu Vinh không thể khiếu nại, tố cáo việc này dù rằng các biểu hiện như thế là bất bình thường và vi phạm quyền con người. Chính sự ức chế của JB là một trong những nguyên nhân gây bất hòa giữa gia đình anh Nguyễn Hữu Vinh và gia đình ông Kỳ. Cả hai phía đều hiểu rõ nguyên nhân sâu xa thái độ lạnh nhạt với nhau và khi không thể giải quyết, mâu thuẫn chỉ có thể lớn dần lên.

Vụ “các thanh niên lạ” lại cắm chốt trong nhà ông Kỳ sáng sớm ngày 8/7 khi Hà nội có cuộc biểu tình chống Trung quốc là giọt nước tràn ly.

Khi đi biểu tình về JB và ông Kỳ đã có lời qua tiếng lại tuy không ầm ỹ nhưng chắc chắn bay ra giữa 2 nhà hàng xóm này là những lời “có cánh”.

Sự việc tưởng rằng coi như đã xong ai ngờ lúc 8.30 tối anh Toàn con trai ông Kỳ cầm dao đi tiên phong kéo theo vài thanh niên khác xông vào tận trong nhà JB Nguyễn Hữu Vinh hành hung gia chủ khi anh vừa dắt xe máy đi gửi về đến nhà. Hậu quả là JB bị dính một nhát vào lưng may mà vết thương không sâu vì cú “xì mát” ở tư thế với chân. Nhưng cú “đoa” rất mạnh khiến chiếc mũ bảo hiểm JB đang đội toác ngay một miếng cỡ bàn tay.

Khi JB gục xuống thì cả bọn côn đồ rút ra ngoài coi như đã hoàn thành nhiệm vụ cao quý trước mắt mấy đứa con nhỏ và vợ của anh Nguyễn Hữu Vinh.

Ngay lúc đó, chị Thủy vợ JB gọi điện thoại báo gia đình bị khủng bố và tôi lập tức chạy sang nhà JB. Bà con lối xóm và bạn bè của JB cũng kéo tới rất nhanh, rất đông chật cái ngõ nhỏ. 

Sự việc tiếp theo chắc mọi người đã rõ. Nếu ai chưa biết diễn biến vụ việc, xin đọc lại entry của anh Nguyễn Tường Thụy đã đươc tôi cọp py ngay sau cái entry này.

Đôi điều suy nghĩ.

Không 100% giống như các bộ phim hình sự rẻ tiền, các vụ hành hung thường là đã “tròn vai” rất lâu những người hùng đại diện luật pháp mới hiên ngang tiếp cận hiện trường. Lần này khi vụ hành hung “thắng lợi rực rỡ của côn đồ” kết thúc không lâu thì công an phường Giáp bát do ông Bảo phó trưởng công an phường cùng 4 công an viên đã có mặt, có lẽ vì nhà JB cách trụ sở công an phường và UBND phường không bao xa. Nhưng dù sao việc công an tiếp thu ý kiến nhân dân cho lập biên bản tại hiện trường, không lôi nạn nhân ra đồn là một biểu hiện tích cực được bà con hoan nghênh và nên lấy đó như một gương tốt cho các đơn vị công an khác học tập.

Gần đây, ở Thủ đô Hà nội các vụ côn đồ tham gia rất tích cực vào mọi mặt hoạt động chính trị xã hội và bọn côn đồ lại tỏ ra “có hàm lượng tri thức rất cao”. Từ việc quan tâm sâu sắc tới các bài viết trên “Cờ lốc” cho đến việc kéo quân đến đập phá đe dọa cán bộ cơ quan nhà nước chỉ vì cán bộ này viết bài phản đối điện “Hột nhân”.

Những việc như vậy không được các cơ quan thực thi pháp luật giải quyết trên tinh thần công lý. Các hung phạm không bị trừng trị hoặc cảnh cáo, ngăn chặn mà vẫn được dung túng cho phép nhởn nhơ như đã “lập được chiến công vẻ vang cho đảng”.

Những vụ công an đánh chết người nhan nhản chỉ vì những lý do rất không đáng như không mang mũ bảo hiểm hoặc bị chết “ngẫu nhiên” trong đồn công an đã gây một tâm lý khủng hoảng lan truyền trong nhân dân.
Đến như bà Lê Hiền Đức, một phụ nữ chống tham nhũng hàng đầu ở Việt nam được Quốc tế vinh danh cũng phải căn dặn mọi người thân, quen: “Không bao giờ được đến đồn công an một mình”. Đó như là một phương châm khi phải đối diện với cơ quan công an của mọi người dân lương thiện.

Hình như đến cả các nhân viên ngoại giao nước ngoài hoặc phóng viên các hãng thông tấn nổi tiếng trên thế giới như AP, AFP, RFI…cũng đã nếm trải những cú “xì mát” toé máu đầu ở thành phố Hòa bình mang tên Hà nội nên nhiều người đã ám ảnh nỗi lo “tự dưng đập mặt vào cây dùi cui” nào đó nên kể cả đi bộ cũng vẫn đeo chắc mũ bảo hiểm trên đầu giữa cái không khí nóng như thiêu trong tháng 6 tháng 7 này.

Nhưng một nghịch lý vĩ đại dễ thấy là những nạn nhân của bạo lực lại bị các cơ quan nhà nước triệu tập “làm việc” theo chiều hướng đe dọa đến độ có người bị khủng hoảng tinh thần, khiến nạn nhân phải kêu cứu nhờ tới các luật sư công chính hoặc các cơ quan nhân quyền Quốc tế.

Mất hết tin tưởng vào pháp luật, người dân buộc phải trông cậy vào người thân trong gia đình và bè bạn để tự vệ hoặc chí ít cũng để chứng kiến, đưa vụ việc ra ánh sáng trên các trang mạng bằng các tấm ảnh chụp tại chỗ, các clip xác thực nhất minh chứng, tường thuật trực tiếp một sự việc gây phẫn uất nào đó.

Không ngạc nhiên khi gần đây, người dân Thủ đô bắt đầu hình thành một nếp sống “thời chiến” là: Sẵn sàng lên đường bất kỳ lúc nào đến ngay “hiện trường” khi nhận được tin báo “có khủng bố đỏ đen” xảy ra để cứu nhau chứ không thể trông chờ vào pháp luật được nữa.

Tình trạng như kể trên làm nhiều người phẫn uất điên cả đầu lên mà hét to “đất nước này đã đến lúc loạn mẹ nó mất rồi”.

Đảng, nhà nước có nhận ra rằng những chuyện này do ai gây ra và đã đến lúc phải hành xử ra sao để thay đổi bộ mặt xù xì gớm ghiếc của luật pháp.

Còn nhân dân tự nhận ra rằng phải đoàn kết chặt chẽ với nhau để chống lại cái ác mặc đồng phục và không cần đồng phục đang hoành hành trên đất nước này.

Đã đến lúc mọi sự chịu đựng đã đạt đến điểm tận cùng của nhẫn nhục.

Mai Xuân Dũng
http://dzungm86.blogspot.com/2012/07/at-nuoc-nay-loan-me-no-mat-roi.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét