Bauxite Việt Nam
Nhà báo Trần Quang Thành |
Và nạn nhân của tham nhũng là dân chúng Việt Nam, nhất là nông dân, thì khốn khổ trăm bề, nhiều vụ việc nổi cộm xảy ra nhức nhối và phổ biến đến mức người ta không còn đủ sức than thở cho cùng khắp.
Hơn 20 năm trước Trần Quang Thành là nhà báo quyết liệt dùng
ngòi bút của mình phanh phui các vụ tham nhũng theo lời kêu gọi của Đảng
Cộng sản Việt Nam. Ông
bị trả giá ngay sau đó bằng một vụ tạt acide rùng rợn làm hỏng hết
khuôn mặt và gần như mù , nhưng lời kêu cứu của ông rơi vào thinh không, kể cả
trước và sau thảm hoạ, ngoại trừ 200 ngàn đồng của Bộ Lao động – Thương binh –
Xã hội “uý lạo” theo lệnh của ông Đỗ Mười.
Từ sau khi ông ra nước ngoài cư trú, hiện tượng
thờ ơ vô cảm trên đất nướcViệt Nam hình như đã tăng lên 100 lần. Không những
người chống tham nhũng – không riêng gì nhà báo – phải rước lấy những tai hoạ
ghê gớm tương đương hoặc hơn ông Trần Quang Thành là con số không phải chỉ một
hai nữa, mà luật pháp giờ đây còn phơi bày nhiều khe hở để bọn tham nhũng ngang
nhiên dựa vào đó diệt trừ những ai quyết tâm quét sạch chúng giúp cho xã hội
trong sạch hơn.
Và nạn nhân của tham nhũng là dân chúng Việt Nam, nhất là nông
dân, thì khốn khổ trăm bề, nhiều vụ việc nổi cộm xảy ra nhức nhối và phổ biến
đến mức người ta không còn đủ sức than thở cho cùng khắp. Còn kẻ có
trách nhiệm phải giải quyết đến nơi đến chốn những vụ việc ấy làm chỗ dựa cho
niềm tin của mọi người, thì lại chính là lực lượng vô cảm bậc nhất, vô cảm
trước công luận, trên báo chí, thậm chí phải dùng cả biện pháp quanh co né
tránh nhằm đối phó với các ý kiến chê trách từ thế giới bên ngoài. Trong khi lũ
cướp ngày hoành hành một cách trâng tráo bằng đủ mọi thủ đoạn xảo quyệt
nhất và có đủ bộ sậu chức năng tiền hô hậu ủng làm hậu thuẫn cho
chúng mà không ai dám đem hết ý chí, nghị lực và trí tuệ ra để tìm những
phương cách bài bản chỉ mặt vạch tên kẻ đầu sỏ cộm cán nhất, thì an ninh
xã hội bị bỏ bê đến mức ngay ở Hà Nội thôi, một xe bán quả vải của nông dân gần
gầm cầu Long Biên trong khi đang người mua kẻ bán tấp nập, vậy mà hai kẻ đi xe
máy đến quát chủ xe đưa một chùm vải khoảng 5kg cho chúng rồi thản nhiên lên xe
đi trước thái độ sợ sệt lặng phắc của đông đảo mọi người, không
một ai dám có phản ứng gì.
Đó là chưa nói sự xâm nhập của kẻ thù phương Bắc cũng gây
nên vô số xáo trộn khủng khiếp trên khắp mọi miền đất nước, từ các công ty Tàu
tha hồ làm mưa làm gió với các dự án khai thác hoặc xây dựng công nghiệp bỏ giá
rẻ và hoàn toàn không chất lượng của chúng, các làng Tàu theo đó mọc lên hầu
như khắp nơi như những “tô giới” nội bất xuất ngoại bất nhập, các thứ hàng thực
phẩm độc hại của Tàu len lỏi vào tận mọi xó xỉnh ngày này qua ngày khác đầu độc
người dân Việt, đám thương lái Tàu lùng sục khắp các làng quê tìm hết cách phá
hoại tận gốc lực lượng sản xuất của nông dân, và hoạt động xâm chiếm cướp bóc
của lũ giặc Tàu trên vùng biển chủ quyền của nước ta ngày càng tăng cường độ
gay gắt,mỗi lúc chúng mỗi tiến sát lại gần bờ biển Việt Nam…
“Cướp ngày” và “cướp đêm”, “cướp trong” và “cướp ngoài” quả
đang làm hỏng sự sống yên bình của cả một cộng đồng vốn rất lương thiện, biết
tôn trọng pháp luật, nề nếp, phong tục có từ nghìn xưa, biết quật cường đứng
lên mỗi khi biên cương có giặc. Kinh tế đất nước rơi vào khủng hoảng
trầm trọng sau những vụ Vinashin, Vinalines… và hàng loạt tập đoàn nhà nước làm
ăn không có hiệu quả, bị các nhóm lợi ích thao túng, khiến lạm phát phi mã, dự
trữ ngân sách sụt giảm, GDP xuống đến mức báo động, gần 100 nghìn doanh nghiệp
tư nhân phá sản, nợ xấu ngân hàng nhà nước và nợ xấu doanh nghiệp nhà nước được
công bố công khai dưới mức sự thật rẩt xa nhưng đã là những con số đáng ghê
sợ –đời sống cả nước lâm tình trạng khó khăn chưa bao giờ thấy.
Dầu có muốn nhìn “biện chứng” đến đâu người ta cũng thấy
lòng tin trong mình về sự tồn tại của cái trật tự hiện hữu bị chấn
động mạnh, bị lung lay đến gốc. Thử hỏi, còn người Việt Nam nào hiện nay, những
ai không thờ ơ với vận mệnh của đất nước, mà không cảm thấy bất an trong lòng,
không nghi ngờ tính chính danh của những gì trước đây mình vẫn tin
tưởng và phó thác sinh mệnh? Một giải pháp rốt ráo xem ra chưa có, trong khi
các giải pháp đã có đều tỏ ra hoàn toàn bế tắc.
BVN vẫn kiên trì mong mỏi một Hội nghị Diên Hồng
hiện đại, ở đó trí thức và tất cả những người Việt có tâm huyết và tài năng
được tôn trọng, lắng nghe, để cùng nhau bàn bạc đưa ra những kiến giải thiết
thực nhất, làm nền tảng cho một chiến lược dài hạn trên con đường cứu nguy dân
tộc.
BVN
http://boxitvn.blogspot.com.es/2012/07/tu-mot-cau-chuyen-thuong-tam-hon-20-nam.html
http://boxitvn.blogspot.com.es/2012/07/tu-mot-cau-chuyen-thuong-tam-hon-20-nam.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét