7-12-2012
(Minh họa: Vũ Toản) |
Nhiều phụ nữ các tỉnh miền Tây sang Campuchia làm gái mại dâm. Nhiều phụ nữ các tỉnh biên giới phía Bắc bị lừa qua biên giới lấy chồng Trung Quốc hay bị đẩy vào nhà chứa. Nhiều và rất nhiều phụ nữ cả nước lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan (TQ)…
Đã xuất hiện các công ty môi giới hôn nhân với người nước
ngoài mà thực chất là tìm vợ cho người ngoại quốc. Đã có không ít những cuộc
thi tuyển cô dâu phảng phất như buổi đấu giá nô lệ thời “Túp lều của bác Tôm”.
Đã có nhiều và rất nhiều vụ cô dâu lấy chồng ngoại quốc bị hành hung man rợ, thậm
chí bị đánh đến chết. Đã có hơn một lần các cô dâu này tìm đến con đường cuối
cùng là quyên sinh mà gần đây nhất là trường hợp một cô dâu Hàn Quốc quê ở Hậu
Giang đã ôm cả 2 con nhảy lầu tự tử.
Khó có số liệu chính xác bao nhiêu phụ nữ Việt Nam lấy chồng
ngoại quốc nhưng chắc chắn phải là hàng vài trăm ngàn. Cái “phong trào” lấy chồng
ngoại quốc bắt đầu từ các tỉnh miền Tây Nam bộ mấy năm trước giờ đây đã lan ra
khắp các tỉnh thành trong cả nước, từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau. Tại một số huyện
ở Hải Phòng, Quảng Ninh, số xã có trên 500 trường hợp lấy chồng Hàn Quốc, Đài
Loan không phải hiếm. Một lãnh đạo địa phương đã thốt lên đầy cay đắng: "Rể
nước ngoài "hốt" gần hết gái làng rồi !"…
Đáng buồn thay, theo một con số thống kê của Bộ Tư pháp thì có đến 85% trường hợp
lấy chồng không vì tình yêu mà vì lợi ích kinh tế. Trong Hội nghị
toàn quốc về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tại Thành phố Cần Thơ
tháng 4/2011, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã từng nhận dạng hôn nhân
kiểu này là mô hình “4 không &1 vì”.
Đó là:
Không tương đồng văn hóa, luật
pháp, ngôn ngữ; Không biết hoàn cảnh người chồng tương lai; Không biết mặt chồng
tương lai; Không có tình yêu. “1 vì” là đổi đời & giúp đỡ người thân.
Đành rằng trong xu thế hội nhập, việc kết hôn giữa người dân
tộc này với dân tộc khác, người của nước này với người nước khác là điều bình
thường. Ngoài “tiếng sét” của tình yêu không biên giới, việc kết hôn này còn tạo
sự giao thoa giữa các nền văn hóa, trao dồi kỹ năng giao tiếp, học hỏi lẫn nhau
về khoa học, kỹ thuật, làm phong phú đời sống tinh thần…
Tuy nhiên, đó là với những cuộc hôn nhân bình thường còn đối
với các cuộc hôn nhân “4 không & 1 vì” bản chất cuối cùng chỉ là cuộc bán
mua, trao đổi. Cái yếu tố vì giúp đỡ gia đình thoát khỏi nghèo khó có gì đó na
ná như thân phận nàng Kiều bán mình chuộc cha thời Nguyễn Du hơn 300 năm trước.
Một điều cay đắng là các cuộc hôn nhân ở đây đều rất khập
khiễng. Không ít cô dâu trẻ, xinh đẹp phải lấy những chú rể thuộc dạng “chổi
cùn, rế rách”. Đa số những chú rể Đài Loan, Hàn quốc do không lấy được vợ “nội”
nên phải tìm vợ “ngoại”. Họ hầu hết là những người lao động bình thường, có thu
nhập thấp, nhiều người thất nghiệp hoặc không có nghề nghiệp ổn định, tức là
thuộc thành phần nghèo khó trong xã hội. Thậm chí, không ít người trong số họ già
yếu, tàn tật, dị dạng, thậm chí mất năng lực hành vi dân sự vì bệnh tâm thần.
Họ sang Việt Nam làm rể chỉ vì một lý do đắng lòng: Lấy vợ
Việt Nam rất… rẻ!
Phải chăng những phẩm chất tốt đẹp được hình thành và hun
đúc qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của người phụ nữ Việt Nam
giờ đây lại trở nên rẻ mạt đến thế này ư? Đâu rồi thời 8 chữ vàng "Anh
hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang". Đâu rồi những phẩm chất cao đẹp vốn
là truyền thống của người phụ nữ Việt Nam như yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, thủy
chung, giàu đức hy sinh…
Vì sao hình ảnh một bộ phận không nhỏ về người phụ nữ
Việt Nam lại thê lương như hiện nay? Nguyên nhân nào dẫn đến
tình trạng đắng lòng và bi thảm này? Có lẽ câu trả lời không chỉ bắt nguồn
từ gia đình mà còn từ cả nền tảng giáo dục và
công tác quản lý xã hội hôm nay…
Dân Trí
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét