Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




VĂN GIANG: ĐỚN ĐAU, NHỨC NHỐI ĐẾN BAO GIỜ ?

Nguyễn Đình Ấm
12-03-2013

    “Nguyên hình” một vụ “đánh quả”?

   Trong nhiều lần làm việc với dân Văn Giang hoặc trả lời báo chí, mặc dù không ai hỏi nhưng GS Đặng Hùng Võ luôn tự khẳng định hành vi ký “cấp tập” trong việc giao 500 ha đất của dân VG cho DN là vô tư, khách quan, vì đòi hỏi “cấp bách” cho sự phát triển của Hưng Yên…

  Những phát biểu của GS Võ được dân VG cũng như những ai hiểu về dự án thì cho là “không khảo mà xưng”. Bởi vì khi  xâu chuỗi những sự kiện diễn ra ở dự án này có vẻ đã lộ “nguyên hình” một vụ “đánh quả” của “nhóm lợi ích”, ngược hẳn với những khẳng định “trong sáng” của ông Võ.


    Về lý, chắc ai có chút công tâm cũng không thể chối cãi với những lập luận, căn cứ mà văn phòng luật sư Trần Vũ Hải cũng như dân VG đã đưa ra, đặc biệt là “kiến nghị số 5 liên quan đến DA Ecopark Văn Giang” của các luật sư “đề nghị thủ tướng chính phủ và chính phủ trực tiếp xem xét, giải quyết những vấn để liên quan đến DA Ecopark”.Tất cả các bằng chứng khẳng định: Quyết định 303/QĐ-TTg ngày 30/3/2004 và số 742/QĐ-TTg ngày 30/6/2004 của thủ  tướng chính phủ liên quan đến việc thu, giao 500 ha đất cảu dân cho DN không đúng  thẩm quyền và cũng vô căn cứ, không phù hợp quy hoạch được phê duyệt trước đó và đang có hiệu lực. Đặc biệt, QĐ 742/QĐ-TTg không ghi cụ thể tên người bị thu hồi đất, diện tích…nên những văn bản “gốc” này đều vô giá trị.

   Việc các quyết định trên liên quan đến sinh kế của cả hàng mấy trăm nóc nhà, hàng vạn người dân sao lại ký “cấp tập” với những sai phạm trắng trợn đầy khuất tất như thế? Đặc biệt,cái gọi là bộ “Tài nguyên môi trường” tập trung cả bao cán bộ “đầy mình” bằng cấp khoa học về sử dụng tài nguyên sao lại tham mưu cho chính phủ, thủ tướng lại ký chuyển vùng đất cực kỳ màu mỡ, mật độ dân số rất cao (Ở Xuân Quan chỉ 180 m2/người), sử dụng đất rất hiệu quả, có nền văn hóa nghìn năm…thành đô thị thương mại trong khi thủ đô lấy lên tận Hòa Bình, Vĩnh Phúc, dự án hoang mênh mông…

   Về lý thì các ông chẳng có gì, chỉ còn lĩnh vực “tình” là các cơ quan, cá nhân “ký cấp tập” vì sự cấp bách làm đoạn đường 17 km đáp ứng  nhu cầu phát triển “cấp bách” của tỉnh nghèo Hưng Yên…Thế nhưng, ngay cả cái lý do “dễ thương” nhất này  lại bị cái lý sơ đẳng nhất bác bỏ: Khi đoạn đường “cấp bách” không có trong quy hoạch của bộ GTVT! Đặc biệt, các ông dấu đầu hở đuôi khi ông Võ nói “nếu để hôm sau mới ký thì luật sửa đổi không được “đổi đất lấy hạ tầng”…Tại sao luật sửa đổi lại không cho “đổi đất lấy hạ tầng” thì chính chuyên gia số một về đất  đai Võ đã nhiều lần khẳng định vì “ nguy cơ tham nhũng rất lớn…”.

   Như thế là các ông cố tình “chạy luật” để làm cái việc chứa đựng “nguy cơ tham nhũng rất lớn” và trên thực tế đã diến ra khi bà con tố cáo khoảng 15-20% tiền bồi thường thuộc diện tích bờ bụi, công trình thủy lợi, công cộng…vào túi quan chức, con đường chưa làm, chưa biết tổn phí bao nhiêu nhưng DN đã lấy những thửa đất vô giá của dân làm nhà rao bán với giá gấp mười, gấp trăm lần tiền đền bù cho dân. Ngoài ra, các chuyên gia đã tính kỹ, nếu “phi vụ” Ecopark hoàn tất nhà đầu tư thu lợi ít nhất 2.000-2.500 tỷ đ! Chắc chắn DN không thể “nuốt” cả số tiền ấy như giới họ đã khẳng định các dự án kinh doanh BĐS, khoáng sản…đều phải “bôi trơn” bộ máy công quyền và cung tiến quan trên.

   Rõ ràng không thể có cái gọi là “vô tư, khách quan”ở đây.

   Hôm tôi và nhà văn Phạm Đình Trọng về VG được bà con  trao cho một văn bản hợp đồng mang dấu hiệu về “nhóm lợi ích đánh quả” trong DA này. Theo đó, sở TNMT tỉnh Hưng Yên (bên A) do ông Lê Ngọc Sỡi đại diện, “hợp đồng nguyên tắc” với bên B do ông Nguyến Mạnh Tiến cán bộ ban tổ chức trung ương (số CMND: 0324654982 cấp ngày 14/2/2000) làm đại diện. Hai bên thỏa thuận:Bên A có trách nhiệm đền bù GPMB, làm cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho bên B;chuyển quyền sử dụng đất thuộc quỹ đất ngoại giao cho bên B theo tờ trình của UBND huyện Văn Giang: Loại đất dân dụng;đất ở biệt thự; các số lô biệt thự như sau: Dẫy A(1/2: 1.215 m2;2/2: 978 m2;3/4: 1.012m2;…4/4: 576m2;5/4: 547m2;1/1: 798 m2…(7 biệt thự)

Bên B sẽ thanh toán giá đền bù GPMB, quy hoạch đô thị (tạm tính) 2.000.000 đ/m2( hai triệu VNĐ)…

   Bên A có trách nhiệm cung cấp các văn bản liên quan đến việc xác định quyền sử dụng đất cho bên B…

   Khi bà con tố cáo việc này,cơ quan thẩm quyền phân bua là văn bản đó vô giá trị do không có dấu, chữ ký…Tuy nhiên, riêng tôi (có thể nhiều người khác) hoàn toàn tin tưởng văn bản đó là có thật. Bởi vì, việc các DN nhà nước, địa phương có những suất đất, suất biên chế, nhà cửa, căn hộ…“ngoại giao” để “bôi trơn”, biếu xén quan chức bộ máy công quyền các cấp là rất phổ biến (nếu không nói 100%).Ở một DN của ngành HKVN người ta còn phải dành suất “ngoại giao” tuyển con của một thứ trưởng bị nghiện đi đại diện ở nước ngoài ăn lương tiền đô…Đây là điều các địa phương, DNNN công khai không hề dấu diếm.

   Tôi cũng tin có cái hợp động “nguyên tắc” kia giữa Hưng Yên và “bên B” ấy bởi:

- Một văn bản rất “chuẩn” của một hợp đồng nguyên tắc với ngày giờ, tên người, số chứng minh thư, ký hiệu thửa đất, kể cả các danh từ, thuật ngữ trong lĩnh vực BĐS…liệu bà con VG dám bịa, bịa được không? Ban tổ chức TƯ-cơ quan tham mưu, sắp xếp ghế cho quan chức cả nước- một thế lực đáng để được hưởng những biệt thự “ngoại giao” không? Các cán bộ quan trọng ban này có ai nghèo không (dù lương rất thấp, không kinh doanh gì)…Hơn nữa, một hợp đồng “nguyên tắc” không phải lúc nào cũng cần chữ ký và đóng dấu bởi sau nó còn nhiều văn bản ràng buộc khác.

 Chỉ có làm vừa lòng những thế lực mạnh nhất thì một dự án hoàn toàn sai pháp luật, cực kỳ vô lý, bị người dân, xã hội phản đối quyết liệt mới có thể tồn tại gần chục năm nay. Chỉ có “nhóm lợi ích” cực mạnh thì lời nguyền của nguyên phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng trước bà con Văn Giang ở Văn phòng quốc hội (35 Ngô Quyền) ngày 30/6/2006 mới trở thành hão huyền: “ Nếu không giải quyết được vụ này thì tôi chết không nhắm được mắt”. Bà con kể, hôm ấy 3.500 người dân Văn Giang đi bộ từ cầu Long Biên tới nhà bà Tòng Thị Phóng rồi VPQH, công an phải dẹp đường và P.thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã đến nghe bà con trình bày, thỉnh cầu và ông p.thủ tướng “chất phác” này đã ứa nước mắt nói như vậy.

Đớn đau, nhức nhối đến bao giờ?

Mai sau chắc con cháu chúng ta không thể tin có thời kỳ ông cha mình lại sống trong một xã hội khôi hài cười ra nước mắt như vậy ở thế kỷ 21..

Ở Văn Giang những người, gia đình không chịu nhận tiền đền bù giao đất cho DN thì thân phận có khi không bằng tội phạm: Bị vu cáo, vùi dập, bắt giam, bị khủng bố bằng tin nhắn, bị đón đường hành hung, bị áp đáo tại gia, phải thay đổi công việc, phải điều nơi công tác đến chỗ bất lợi, đặc biệt không được chính quyền địa phương chứng nhận lý lịch, kết hôn, mua bán, sang nhượng…tức bất cứ dịch vụ pháp lý nào mặc dù họ chấp hành đóng góp mọi nghĩa vụ công dân với nhà nước. Hàng chục giáo viên, cán bộ gia đình không chịu nhận tiền (bèo) giao đất (vàng) cho DN bị kỷ luật, thuyên chuyển từ nơi gần đến nơi xa. Ở Cửu Cao có ba cô giáo mầm non dân lập, theo kế hoạch sang 2013 sẽ vào biên chế nhưng địa phương cảnh báo nếu gia đình không giao đất thì đừng hòng!...

Ông Đàm Văn Đồng người được bà con tin tưởng, ăn nói mạch lạc là “phát ngôn viên” của bà con. Theo lịch, ngày 26/10/2010 là ngày bà con VG gặp cán bộ tiếp dân của TƯ thì ngày 25 ông Đồng bị côn đồ đánh bị thương nặng nhằm giữ ông nằm nhà. Hôm ấy bà con phải thuê xe chở ông Đồng và cử thầy thuốc đi theo đến 110 Cầu Giấy để thỉnh cầu. Chị Đỗ Thị Dơi, Vũ Thị Vụ…những người “cứng cỏi” ở Phụng Công thì điện thoại thường xuyên bị khóa, nhà luôn có người theo dõi. Cháu Nguyễn Văn Toán con trai chị Dơi chở cây cho vợ bán khi trở về đến cầu Thanh Trì bị kẻ bịt mặt chặn đánh trọng thương phải nằm viện. Anh Thông (Xuân Quan) có con “chạy chọt” được vào công an. Anh đã nhận tiền giao đất nhưng  gia đình bà nội cháu (bà Nuôi-đã tách hộ từ lâu) chưa giao đất, xã ra điều kiện nhà bà Nuôi phải giao đất mới cho cháu bà đi thoát ly. Bà Nuôi hẹn: “ Sau này đòi được đất thì thôi nếu không đòi được thì phải “đền” cho bà mảnh nương ngoài bãi để sinh sống đến cuối đời…Rồi chuyện hài cốt liệt sĩ đưa về  quê nhưng địa phương không chấp nhận, người đã đầu tư đi lao động xuất khẩu, trai gái kết hôn không được xác nhận, bầu cử HĐND người có tín nhiệm cao nhưng không được chính quyền chấp nhận, ngày hội đoàn kết toàn dân 1.000 người ở Phụng Công không được đi họp, nhiều đảng viên bị kiểm điểm, kỷ luật, sách nhiễu …cũng do chưa giao đất.

 Những người nông dân hiền lành bao đời góp phần giữ vững,  làm nên cơ nghiệp cho quốc gia, mang lại thịnh vượng địa phương này, nay họ bị tước sạch quyền tối thiểu chỉ vì không chịu giao một cách bất hợp pháp, bất hợp lý mảnh đất ngàn đời cha ông để lại, nguồn sống duy nhất của họ cho giới con buôn “ngồi mát ăn bát vàng”.

Mặc dù khoảng 300 ha đất bà con còn đang giữ lại được bằng máu, nước mắt, đã trải qua mấy vụ cấy cày nhưng trong những ngôi nhà kia đã và sẽ còn bao cuộc đời bị lỡ làng, mấy kiếp người phải tha phương, cầu thực, bị thương tật, mất ăn, mất ngủ ngày đêm lo bị khủng bố,hành hung, cướp ruộng, phá vườn…

 Văn Giang còn đớn đau, nhức nhối đến bao giờ?

NĐA