Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




NGƯỢC

3-8-2014

Đầu những năm 80 thế kỷ trước. Tôi có lần gặp nhà thơ Hồng Nhu và được nghe anh đọc bài thơ mới viết. trong đó có hai câu rất gợi khiến cho tôi nhớ tới tận bây giờ:

Cái mốt bây giờ là nói ngược
Ai không tin cứ thế mà xuôi...

Hồi ấy thơ viết được như vậy là bạo lắm. Cũng bắt đầu từ hai câu thơ ấy, tôi thường quan sát các hiện tượng xẩy ra trong đời sống quanh mình và phát hiện ra nhiều chuyện " một bầy cào cào đuổi bắt cá rô".


Hiện tượng ngược: Nước không chảy xuống chỗ trũng mà bị đẩy ngược lên từng 4 từng 5 và cao hơn nữa...Một tay phó giám đốc sở giao thông một tỉnh đã dưa ra dẫn chứng này khi tôi thắc mắc sao bây giờ lắm chuyện ngược đời thế? Tôi đã phải " bó tay chấm com" với cách giải thích này mất một thời gian...Hihihi

Ứng xử ngược: Dân gian có câu " Lá lành đùm lá rách" nói về sự tương thân tương ái giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn khó khăn giữa con người với con người. Nhưng không biết từ bao giờ nghĩa cử tốt đẹp ấy bị đảo lộn. Trong các cơ quan nhà nước. Nhân viên ốm đau chẳng thấy xếp đến hỏi thăm. Nhưng chỉ cần xếp nhức đầu sổ mũi qua loa thì các nhân viên đã lũ lượt quà cáp thăm hỏi. Thành thử hóa ra " Lá rách đùm lá lành". Thế có đau không cơ chứ?

Đầu tư ngược: Hai vợ chồng nhà nọ có hai đứa con trai.Anh đầu học hành chăm chỉ và rất thông minh.Anh thứ hai lêu lổng nhác nhớn. Hai ông bà cứ lấy gương người con trai đầu làm gương để dạy bảo đứa thứ hai. Mặt khác; vợ chồng ông tập trung tiền của giúp đứa con đầu học xong đại học, rồi cao học. Nhưng với bản tính thật thà lương thiện. Anh con đầu chỉ sống nhờ đồng lương " ba cọc ba đồng" rất chật vật. Không có cơ hội báo hiếu với bố mẹ. Trong khi đó, người con thứ hai lêu lổng chán rồi vào ngành công an, một thời gian sau chuyển sang ngành thuế. Không hiểu anh chàng này làm ăn kiểu gì mà sắm sanh đủ xe hơi nhà lầu. Mỗi dịp lễ tết đều biếu cho vợ chồng ông đủ thứ quà cáp...Ông bà cho rằng thằng thứ hai có hiếu hơn thằng đầu và xuýt xoa ân hận vì đã đầu tư ngược. Hihihi

Khổ thế đấy. Xã hội đảo lộn thì sự ngược cũng trở nên bình thường. Nhiều người cho là thế.

Một ông bạn khi nói tới vấn đề này với tôi đã huỵch toẹt: Những sự ngược ông nêu ra nhằm nhò gì. Cái ngược này mới đau em này: Dân nuôi đảng từ khi còn trứng nước cho đến nay đã gần thế kỷ rồi. Cứ nuôi đảng như nuôi bố cô mà nó có làm gì ích lợi cho đất nước đâu? Toàn một lũ lưu manh ; đểu cáng và tham tàn...Nó còn bắt người nuôi nó cảm ơn hàng ngày nữa cơ chứ? Ông thấy cái sự " Ngược" này có ghê gớm không ??? Suy nghĩ đi nhá. 

Và tôi kết thúc " Câu chuyện cuối tuần" trong tiếng thở dài...

Nguồn: Hào Khí Đông A



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét