Đỗ Thành Công
10-10-2014
LTG: (Tại Việt Nam, cứ nhìn những người trộm chó bị cả làng đánh đập cho đến chết,
thì chúng ta có thể hình dung ra cái đảng ăn trộm tương lai của một dân tộc, sẽ
bị nhân dân đối xử ra sao.)
Cũng giống như Việt Nam, Miến Điện từng là quốc gia độc tài quân phiệt, và đã
đàn áp đối lập vô cùng khắc nghiệt. Nhiều tù nhân chính trị, các nhà hoạt động
nhân quyền đã bị tù tội. Không riêng gì quần chúng mà nhiều vị tu sĩ cũng đã bị
đánh đập dã man và giam giữ bất hợp pháp khi họ tham gia các cuộc biểu tình ôn
hoà đòi dân chủ. Tuy nhiện, hiện nay Miến đã thay đổi, quốc gia độc tài
"quân phiệt" này, đang từng bước đi đến ngưỡng cửa của dân chủ.
Kể từ năm 2011, khi bắt đầu cải tổ về chính trị, Miến Điện đã trả tự do cho gần
1,300 tù nhân chính trị. Gần đây nhất, Tổng thống Thein Sein đã tuyên bố sẽ trả
tự do thêm cho cả ngàn tù chính trị để bảo đảm cho xứ sở của ông được "ổn
định và hoà bình". Tuyên bố này, được cho là bước khởi đầu của Miến Điện
trước khi thay đổi bộ mặt của đất nước họ, chuẩn bị cho vai trò làm chủ nhà cho
Hội nghị Đông Á, dự trù có nhiều vị nguyên thủ quốc gia tham dự, kể cả Tổng thống
Hoa Kỳ, Barack Obama.
Nhà cầm quyền Hà Nội nên theo gương "cải cách chính trị" của Miến Điện,
trả tự do cho các tù nhân chính trị, các nhà hoạt động nhân quyền và dân oan
trước khi quá trể. Một chế độ công an trị, chỉ biết dựa trên bao lực để cai trị,
chế độ đó, thực chất sẽ không thể có "ổn định và hoà bình" lâu dài.
Điều này, chính ông Tổng thống Thein Sein đã nhận ra khi thấy được sức mạnh của
các cuộc cách mạng màu, diển ra từ Ukraine cho tới Libia. Khi một phóng viên
ngoại quốc hỏi, động cơ nào đã làm ông từ bỏ ý định độc tài, quyết tâm đưa đất
nước Miến Điện tiến dần đến quỹ đạo dân chủ. Ông Thein Sein đã thừa nhận như vậy.
Chở thuyền cũng là dân mà lật thuyền cũng là dân. Khi sức mạnh của quần chúng
biến thành cơn bão lửa, sự phẫn nộ của đám đông bị áp bức có thể giựt xập chế độ
độc tài, toàn trị rất nhanh, bất khả vãn hồi. Và kẻ gây tội ác, trong bối cảnh
tranh tối tranh sáng, sẽ không có thời gian để trả lời trước công luận. Tại Việt
Nam, cứ nhìn những người trộm chó bị cả làng đánh đập cho đến chết thì chúng ta
có thể hình dung ra cái đảng ăn trộm tương lai của một dân tộc, sẽ bị nhân dân
đối xử ra sao.
Nhà độc tài Muammar Gaddafi đã chạy trối chết, trốn chui trốn nhũi vào hầm cống
và bị kéo lê lết trên đường phố trước khi bị giết chết. Nhìn Saddam Hussein, chết
dưới giá treo cổ một cách nhục nhã thì chúng ta biết số phận của những nhà độc
tài sẽ kết thúc bi thãm thế nào, trước cơn phẩn nộ của quần chúng. Kẻ gieo gíó
sẽ gặt bảo. Kẻ chơi dao sẽ phải chết vì dao, vì đó là qui luật. Tuy nhiên,
không phải nhà độc tài nào cũng khôn khéo và sớm ý thức được số phận của họ như
Tổng Thống Miến Điện.
Khác với các nước độc tài chỉ dựa vào một nhà lãnh đạo, độc tài Cộng sản là một
hệ thống chính trị vô cùng chặt chẽ. Trong lịch sử các nước Cộng Sản, ít có nhà
lãnh đạo cộng sản nào có thể tự "cải tổ chính trị", từ bỏ độc tài để
đi vào quỹ đạo dân chủ mà không bị hệ thống đảng CS nghiền nát. Trường hợp của
Trần Xuân Bách và Trần Độ cũng là những thí dụ điển hình. Riêng cựu Tổng bí thư
đảng CS Liên Xô, Ông Gorbachev, không chủ trương từ bỏ quyền lực chính trị của
đảng. Trong quá trình cải tổ theo chính sách "đổi mới", để duy trì
quyền lực đảng hữu hiệu hơn, đảng CS Liên Xô đã bị cuốn vào cơn lốc của cách mạng
dân chủ Đông Âu. Khi nhân dân Liên Sô xuống đường ở Mạc Tư Khoa, chính trị bộ
Liên Sô vẫn còn đang bận họp, bàn cách giữ lại điều 6 Hiến Pháp, một điều khoản
tương tự như điều 4 Hiến Pháp của đảng CSVN.
Cựu Tổng bí thư đảng CS Trung Quốc, Triệu Tử Dương đã sớm nhận thức được con đường
nguy hiểm của độc tài tuyệt đối. Họ Triệu, khi là Bí thư Quảng Đông, đã bị Hồng
vệ binh cho đội mũ tai lừa đi diễn hành trong cuộc Cách mạng Văn hoá. Sau nhờ Đặng
Tiểu Bình tin cậy, cất nhắc và dần dần leo đến tột đỉnh quyền lực. Ông chủ
trương canh tân, từng bước đưa Trung Quốc cải tổ kinh tế, vừa song hành cải tổ
chính trị. Ý tưởng "cải cách" quá cấp tiến của họ Triệu đã bị hệ thống
đảng CS Trung Quốc trừng phạt. Hậu quả là họ Triệu đã bị Chính trị bộ Trung Quốc
tước quyền lãnh đạo, và giam lõng cho tới chết. Là Tổng bí thư đảng CS, nhưng
ông đã đối thoại rất chí tình với sinh viên trong cuộc biểu tình ở Thiên An
Môn. Ông nói "Các sinh viên, chúng tôi đến quá trễ. Chúng tôi xin lỗi. Các
bạn nói về chúng tôi, chỉ trích chúng tôi, đó đều là việc cần thiết. Lý do tôi
đến đây không phải để yêu cầu các bạn tha thứ cho chúng tôi. Tất cả những điều
tôi muốn nói là các sinh viên đang trở nên yếu ớt, đây đã là ngày thứ 7 của cuộc
tuyệt thực, các bạn không thể tiếp tục như vậy..." Phát biểu trên của ông
tại Thiên An Môn, cũng đã chấm dứt sinh mạng chính trị của họ Triệu.
Đối với Việt Nam, tình hình hiện nay cho thấy, đặt kỳ vọng vào một sự cảnh tỉnh
chính trị ở các cá nhân lãnh đạo CSVN như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hay Chủ tịch
Trương Tấn Sang, thì đó chỉ là "ảo vọng dân chủ". Cá nhân Nguyễn Tấn
Dũng, Nguyễn Phú Trọng hay Trương Tấn Sang, có thể chống nhau vì tranh dành quyền
lực chính trị, nhưng họ không chống nhau vì khác biệt ý thức chính trị, vì xu
hướng cải tổ dân chủ hoá cho tương lai Việt Nam. Cả ba, hay hầu hết các lãnh đạo
Cộng sản Việt Nam, đều chủ trương độc tài, độc đảng, chuyên chính vô sản và mù
quáng đi theo con đường Cộng sản, để duy trì quyền lực chính trị tuyệt đối của
Đảng.
Quyền lực dễ làm tha hoá con người, và quyền lực tuyệt đối như đảng Cộng Sản Việt
Nam, thì càng làm cho các lãnh đạo Đảng bị lún sâu hơn nữa, vào con đường tha
hoá.
Đỗ Thành Công
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét