Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




HỌC LỊCH SỬ

Bạn đọc sưu tầm
3-3-2016

January 15, 2007.

Anh T thân mến, 

-Ngày hôm qua, khi hai tui em nói chuyện với anh qua Skype thì trên tivi chính phủ đang kêu gọi dân VN học lại lịch sử VN.

-Từ nay, dưới mấy cái bảng tên đường sẽ có thêm 1 cái bảng phụ ghi rõ đó là ai, làm gì, sinh ra và chết hồi nào....để dân mình vừa đi vừa học lịch sử.....tới khi nào ai cũng thuộc mới gỡ bỏ (Cái này nghe nói mà em không biết chính xác khi nào sẽ gắn).-Em kể anh nghe chuyện này anh sẽ hiểu tại sao người ta phải làm như vậy....Chuyện có thiệt 100%.


Có 1 ông Thầy giáo mới Tốt nghiệp trường Sư Phạm loại giỏi về lịch sử, nên được ưu tiên về dạy ở một trường nổi tiếng ở trung tâm Sài Gòn. Ngày đầu tiên đi dạy, Thầy trò làm với quen nhau xong, Thầy mới "kiểm tra" xem học sinh có thuộc bài học hồi năm trước không. Thấy Tí và Tèo (em không nhớ tên nên gọi đại vậy)  đang nói chuyện trong giờ học, Thầy mới gọi Tí đứng dậy :

- Em cho Thầy biết Ai lấy nỏ thần của An Dương Vương?

Tí gãi đầu gãi tai nói: 
- Dạ thưa em không biết.

Thầy gọi Tèo:
- Em nói coi ai lấy?

Tèo hết hồn :
- Dạ, Thầy hỏi trò Tí thử coi chớ em không có lấy. Em không biết.

Thằng Tí quay lại trợn mắt nạt thằng Tèo:
- Mày nói vậy là sao?.....

Vì tội làm mất trật tự, Tí bị Thầy la và bắt phạt.

Hôm đó về nhà, Tí khóc với ba má:
" Con không có lấy, thiệt đó, con không quen cái thằng An Dương Vương"

Ba Tí thương con, biết con không lấy nhưng muốn yên chuyện nên đi tìm mua cái nỏ thần để đền cho cái thằng An Dương Vương nào đó.

Đi hết 1 ngày, qua hết các tiệm mà ông cũng tìm không ra cái nỏ thần, người ta toàn là bán súng nước, súng pháo....hay súng bắn tên để bắt cá không à.  Cả cái chợ "Khu Dân Sinh" nổi tiếng bán hàng chôm chỉa mà cũng không tìm ra luôn. (Ở SG mà người ta có mất đi 1 chiếc dép còn lại 1 chiếc,  ra đó tìm mua chiếc dép mất là có). Ba Tí mới quay về nhà, bàn bạc với má Tí là thôi,  không tìm nữa, lên gặp người ta , hỏi coi bao nhiêu tiền đền cho họ, để họ mua lại, chứ đi tìm mệt quá rồi. Má Tí thì khăng khăng đòi kiện ông Thầy,  đã vu oan cho Tí......Trong nhà cứ xôn xao cả lên vì cái nỏ thần.........

Còn ông Thầy, buồn bực không thể nói được, ngày đầu tiên đi dạy mà học trò không biết gì hết trơn trọi. Ông về đến nhà thấy cô người yêu đang ngồi đợi trước sân, mặt mũi bí xị mới giật mình nhớ ra . 

Bữa nay người yêu đi thi Hoa Hậu, Chắc đang nhăn vì mình không đi ủng hộ...Ông ráng nhẹ nhàng: 
- Kết quả sao rồi em?

Cô người yêu bực tức:
- Em thi "hình thể" cũng "đạt", năng khiếu cũng "đạt", tự nhiên người ta hỏi em 1 câu lãng xẹt rồi cho em rớt à.  

Ông Thầy ngạc nhiên:   
- Câu gì vậy?    

- Người ta hỏi em ai lấy nỏ thần của An Dương Vương???

Ông thầy nín thở:  
- Rồi em nói sao?    

- Thì em nói Của ai nấy giữ, mất ráng chịu sao hỏi tui. Ai lấy nấy biết, hỏi tui sao tui biết.

Ông Thầy té xỉu....... 

Khi tỉnh dậy, ông Thầy viết thư gởi hết các Báo, Đài truyền hình kể lại chuyện này.  Không ai tin hết.  Người ta mới cử các phóng viên đi từ trường Đại học đến trường Mẫu giáo hỏi học sinh coi có biết cái ông mà trường mình mang tên đó là ai không,  đi từ con đường lớn tới con hẻm nhỏ hỏi coi dân ở đó có biết gì về tên con đường mình đang ở không.  Máy quay phim được mang theo,  truyền hình trực tiếp để chứng minh là dân mình đâu có tệ dữ vậy.  Kết quả thu được thật vui.  Toàn những câu thế này :

" Mai Hắc Đế là anh hùng Lương Sơn Bạc,,,  Sương Nguyệt Ánh là nhân vật của truyện Kiều,,,,  Trần Quốc Toản là cầu thủ đá banh,,,,,"  và hàng ngàn cái lắc đầu....  Vậy đó anh à,  giờ ai cũng phải học lịch sử lại.... 

Mấy người đó dở chứ,  gặp em,  em không lắc đầu,   mà nói :
" muốn biết mở Google ra coi,  hỏi tui chi".   

hihihi. hahahahahaha...        

Í mà thôi,  em không nói chuyện với anh nữa.  Em mở Google coi thử cái bà Trần Quí Cáp đường nhà em là ai đã,  để mai mốt có được lên tivi thì biết mà nói cho lâu lâu 1 chút....   

Tụi Em Chào anh T       

Riêng cái nỏ thần thì em biết,  hồi đó em học như vầy:

"Tôi kể người nghe chuyện Mỵ Châu
  Trái tim lầm lỡ để trên đầu
  Nỏ thần vô ý trao tay giặc
  Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu."......

Trí Nhân Media


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét