Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




ĐẤT, SÚNG VÀ MÁU

Trần Long Vi
5-5-2018
Hình bên: Điểu Thành bị hư một mù mắt phải bế con trai tại nhà, ảnh chụp tháng 3/2018. Ảnh: Luật Khoa tạp chí.

Cuộc sống của những người giữ đất thuê cho Công ty Long Sơn đã thay đổi hoàn toàn sau vụ nổ súng cuối tháng 10/2016.

Điểu Vinh bị bắn chết. Điểu An bị đạn găm vào đầu. Điểu Thành bị bắn mù mắt phải. Trước đó mấy ngày, cả ba người đã quyết định đợi lĩnh tháng lương đầu tiên thì nghỉ, nhưng không kịp.

Họ là ba trong số 13 người bị bắn trong vụ tranh chấp đất đai giữa Công ty Long Sơn và gia đình Đặng Văn Hiến cùng những hộ dân khác tại Tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Sau vụ nổ súng, Đặng Văn Hiến đã bị tuyên án tử hình, phía Công ty Long Sơn cùng bị truy tố nhưng chúng ta không thật sự biết gì về cuộc sống của những người công nhân sau vụ nổ súng.

Không biết có tranh chấp đất đai

Nhà của Vinh, An và Thành người nằm sâu trong một xóm nghèo đìu hiu của người Stiêng tại ấp 5, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, cách nông trường của Công ty Long Sơn hơn 120 km.

Đi làm thuê là nghề phổ biến ở đây. Nhà của Điểu Vinh cũng vậy, học đến đến lớp 4 thì Vinh theo cha là Điểu Hải, 41 tuổi, đi làm thuê nhiều nơi. Khi thì Đồng Xoài, khi thì lên tận Đà Lạt, ai thuê gì làm nấy. Mẹ của Vinh là Thị Xá, 49 tuổi, bị u xơ tử cung nhưng vẫn cố đi làm.

Điểu An và Điểu Vinh là anh em họ, nhà của hai người ở gần nhau, nên đã rủ nhau lên Công ty Long Sơn làm việc cùng với Điểu Thành.

Bữa đó, ổng đi làm mướn, tôi đi mót mủ [cao su], đến chiều về thì không thấy thằng Vinh nữa”, bà Xá kể lại hôm Điểu Vinh bỏ nhà lên Công ty Long Sơn.

“Nó nói xạo là đi làm cao su ở Bù Đăng [Bình Phước]. Nếu tôi biết nó đi Đắk Nông thì đã không cho đi rồi”.

Đó là vào đầu tháng 10/2016, xe của công ty đón cả ba người ở gần nhà, rồi chạy thẳng lên nông trường của công ty. Cả ba không biết rằng họ đã đặt một chân vào “cánh cửa tử”.

Từ thành phố Hồ Chí Minh đi theo hướng quốc lộ 14 đến xã Quảng Tâm (Tuy Đức, Đắk Nông), rồi phải đi thêm 30 km nữa qua một đoạn đường đầy đá và đất đỏ, xung quanh là những ngọn đồi gần như bị “cạo trọc” thì mới đến được nông trường của Công ty Long Sơn.

Trái ngược cảnh đồi núi yên bình, xung đột liên quan đến đất đai giữa người dân và các công ty ở đây xảy ra như cơm bữa.

Nhưng không ai cho Vinh, Thành và An biết điều đó, kể cả những người thuê họ.

“Nghe bạn bè rủ nhau đi làm, lên đó coi công nhân làm việc, sướng lắm. Mà lương tháng đến bốn triệu mấy”, Điểu An, 24 tuổi, người bị thương nặng nhất trong nhóm, kể lại.

Giống như đa phần các công nhân khác của công ty, cả ba người đều không có hợp đồng hay thỏa thuận rõ ràng nào với công ty. “Đưa chứng minh [nhân dân] thì vào làm, công ty nói là có xảy ra chuyện gì thì nó lo hết, nhưng chỉ nói miệng thôi”, Điểu An kể lúc anh mới lên đó.

Không có chứng minh nhân dân nên Điểu Vinh phải nộp bản sao sổ hộ khẩu cho công ty. Vinh vẫn được nhận vào làm dù mới 16 tuổi và không có sự đồng ý của cha mẹ. Điều này không những trái với quy định trong Bộ luật Lao động 2012 là doanh nghiệp không được giao kết hợp động lao động trực tiếp với người dưới 18 tuổi mà còn vi phạm quy định cấm sử dụng lao động chưa thành niên tại nơi làm việc gây tổn hại sức khoẻ và sự an toàn của họ.

Điểu Thành, 24 tuổi, anh học đến lớp 6 thì nghỉ. Thành lên làm cho Công ty Long Sơn sau khi cưới vợ được một thời gian. “Tính đi lên đó kiếm tiền cho vợ sanh [con], kiếm được đồng nào hay đồng đó”, anh kể, “xém tí nữa là không gặp được mặt con”.

“Lúc đi làm, không biết trên đó có tranh chấp đất đai. Muốn về mà không có tiền về, phải làm đủ tháng mới có tiền”, An nhớ lại. Khi nghe các công nhân khác kể thì cả ba người mới biết công ty có tranh chấp đất đai với người dân, đánh nhau, kể cả nổ súng là chuyện thường xảy ra.

Ba người đã vô tình “leo lên lưng cọp”. Bỏ về nhà thì không có lương mà ở lại nông trường thì nguy hiểm. Tiếc tháng lương đầu tiên, cả ba người quyết định ở lại – một quyết định mà họ phải hối tiếc trong suốt phần đời còn lại của mình.

Súng nổ trước ngày lĩnh lương

Công ty cho các công nhân thay phiên nhau về thăm nhà. Điểu Vinh từ nhà trở lại nông trường vào ngày 18/10/2016, năm ngày sau thì súng nổ.

Tờ mờ sáng hôm đó, trời đổ mưa làm những con đường đã khó đi trong những ngày nắng trở nên lầy lội hơn. Cả ba người cùng những người khác bị đánh thức rất sớm.

“Dậy sớm lắm, chừng ba hay bốn giờ sáng. Mặc đồ bảo hộ, cầm khiên và gậy, rồi lên xe, anh em chia ra thành hai tốp”, Thành nhớ lại ngày hôm đó.

Nhóm của Vinh, Thành, An thì có trên 10 người, nhiệm vụ của nhóm là ngăn không cho người dân vào “khu vực đang giải toả”.

Thành không rõ nhóm thứ hai có bao nhiêu người, chỉ biết bên nhóm đó có Dương Văn Tiến, một trong ba người bị bắn chết ngày hôm đó.

Dương Văn Tiến, 26 tuổi, quê ở Ninh Thuận, đã làm cho Công ty Long Sơn gần hai năm nhưng anh vẫn không có hợp đồng lao động.  Trước hôm nổ súng mấy ngày, Tiến về quê lo đám tang cho đứa em trai học lớp 6 bị chết đuối, hứa với nhà là qua Tết thì xin nghỉ làm ở Công ty Long Sơn, nhưng vừa trở lên nông trường mấy ngày thì bị bắn.

Lúc Đặng Văn Hiến nổ súng, Thành đứng ở bên kia mương, anh không để ý là ông Hiến có bắn phát đạn chỉ thiên hay không, “thấy bắn trúng ông Chính [Đặng Ngọc Chính, 32 tuổi] xong, thì tôi mới chạy lại, lấy khiên đỡ để cứu ổng nhưng thì bị bắn vô mắt”, Điểu Thành kể lại, anh thấy đạn bắn ra từ trên gác và phía dưới nhà, cách chỗ anh khoảng hơn mười mét. Đạn xuyên qua tấm khiên đi thẳng vào mắt bên phải của anh.

Đạn cũng bắn xuyên qua tấm khiên của Điểu An, thủng nón bảo hiểm, găm thẳng vào đầu anh. “Lúc đó, máu chảy đầy mắt hết rồi, không còn thấy gì nữa, chỉ còn nghe thôi”, An nhớ lại.

Tiếng nói mà đến nay cả hai vẫn còn nhớ là “tụi bây cởi hết quần áo ra thì tao cho đi”. Hai người không biết ai đã nói câu này, từ khi lên đó làm, cả hai chưa bao giờ gặp mặt Đặng Văn Hiến.

Ngay lúc đó, Thành cũng nghe ai đó nói “Tao hết đạn rồi, tao mà còn đạn thì bắn chết hết chúng mày”. Lời đe dọa này đến nay vẫn còn ám ảnh anh, “nếu ổng còn đạn chắc tụi em không sống được, chết hết”, Thành nói.

An kể lại là anh tự cởi quần áo, chỉ còn lại quần lót, và những người khác cũng làm như vậy. Cả nhóm dìu nhau đi được một đoạn thì gục ngay trên đường, phải đến bốn hay năm tiếng đồng hồ sau thì công an mới vào đến hiện trường.

Người đến hiện trường trước hết thảy là ông Nguyễn Văn Bon, 42 tuổi, quê ở tỉnh Trà Vinh, đã làm bảo vệ cho Công ty Long Sơn hơn hai năm. Ông Bon vào hiện trường để cứu con trai của mình và những người khác. Con của ông là Nguyễn Thanh Hùng, sinh năm 1998, bị đạn bắn thủng ruột non, tỷ lệ thương tật được giám định là khoảng 54%.

Ông Bon dắt cả nhà lên công ty Long Sơn làm thuê vào khoảng giữa năm 2014, lúc đó Hùng vẫn chưa đủ 18 tuổi. Theo ông Bon, đến cuối năm 2015 thì công ty có ký hợp đồng lao động với ông nhưng ông không được giữ bản nào cả.

Điểu Tào, 25 tuổi, có bốn con nhỏ, cùng xã với Điều Vinh, cũng bị bắn chết. Xác của Điểu Vinh được Công an Đắk Nông đưa về nhà để an táng vào đêm thứ hai. Xác của Dương Văn Tiến thì được bạn cùng làm đưa về nhà ở Ninh Thuận.

Vĩnh viễn mang thương tật

Điểu Thành để mái tóc dài, che kín mắt phải đã bị hư hoàn toàn từ sau vụ nổ súng, “mắt còn lại đôi khi không nhìn thấy rõ, cứ trời lạnh hay ra ngoài nắng là bị nhức”, anh nói.

Thành có bốn anh chị em, anh là con cả, lao động chính trong nhà. Thành lên Công ty Long Sơn làm việc sau khi bố mất vì ung thư gan.

Sau vụ nổ súng chưa đầy một tháng thì vợ anh sinh đứa con trai đầu lòng, nhà thêm một miệng ăn nhưng anh “rất ít lao động, làm cũng chẳng được bao nhiêu. Bây giờ chỉ làm được những việc nhẹ, đi làm phụ hồ như trước thì không làm nổi”, Thành cho hay.

Tương tự như Thành, An cũng không làm được những công việc nặng, anh bị thương nặng nhất trong nhóm, tỷ lệ thương tật được giám định là hơn 50%. Hai người cho biết sau khi Công ty Long Sơn trả chi phí nằm viện, thuốc men cho hai người thì không còn thăm hỏi hay trợ cấp gì nữa.

Còn gia đình của Điểu Vinh, ba ngày sau vụ nổ súng, đương lúc gia đình đang cần tiền làm đám tang thì Công ty Long Sơn cử người đến nhà giao cho gia đình số tiền 65 triệu đồng và yêu cầu ký cam kết không khiếu nại công ty về vụ việc. Gia đình của Dương Văn Tiến thì nhận số tiền 50 triệu đồng từ Công ty Long Sơn, nhưng vẫn tiếp tục đòi bồi thường.

Những cuộc phỏng vấn với với các nạn nhân đã hé lộ nhiều sai phạm của Công ty Long Sơn về việc sử dụng lao động như giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân của họ; thuê lao động chưa thành niên làm công việc nguy hiểm; thuê lao động chưa thành niên mà không có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật; không thông báo về tình hình tai nạn lao động, yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc cho người lao động biết; không làm hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công nhân như trường hợp của Dương Văn Tiến.

Nhưng sai phạm trên ít nhiều đã đẩy những người như An, Thành, Hùng và nhiều người khác vào nơi nguy hiểm. Họ mất đi phần lớn thu nhập trong suốt phần đời còn lại từ sau vụ nổ súng. Từ trụ cột của gia đình họ thoắt đã trở thành gánh nặng cho những người trong gia đình.

Bộ luật Lao động 2012 có quy định về thỏa thuận bồi thường đối với người lao động gặp tai nạn dựa trên mức độ suy giảm khả năng lao động, nhưng Công ty Long Sơn vẫn chưa đề cập vấn đề này với họ.

Điểu Thành, ông Nguyễn Văn Bon, Điểu An và gia đình của Dương Văn Tiến, Điểu Hải đang tìm kiếm bất kỳ cơ hội nào để buộc Công ty Long Sơn phải có trách nhiệm với những mất mát về sức khoẻ và nhân mạng, tuy nhiên, điều đó quả thật là không dễ dàng.


-----------------------------------
(Câu chuyện của Hiến)
Hình bên: Đặng Văn Hiến về nhà từ biệt gia đình và ra đầu thú. Ảnh: Báo Công an Nhân dân.

Cuộc sống của người nông dân Mai Thị Khuyên hoàn toàn đảo lộn kể từ một ngày tháng 10 năm 2016.

Đó là khi chồng chị, Đặng Văn Hiến, cùng với hai người đàn ông khác, nổ súng giết chết ba người và làm bị thương 13 người của công ty Long Sơn, vốn đang đưa máy ủi vào san lấp khu đất mà gia đình chị đang ở và canh tác.

Đây là mảnh đất rộng bốn mẫu, được vợ chồng chị mua năm 2005 với giá 40 triệu đồng.

Mảnh đất này nằm ở tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, cách quốc lộ 14 gần 40 cây số. Ở đây, mùa mưa thì lầy lội còn mùa nắng thì đầy bụi, thiếu thốn đủ thứ.

Ngoài tờ giấy mua bán đất viết tay, anh chị không có sổ đỏ lẫn sổ xanh – loại sổ do các nông trường cấp khi cho thuê đất rừng để trồng cây lâu năm trong thời hạn 50 năm.

Kết quả của vụ nổ súng đó là chồng chị phải bỏ trốn, rồi ra đầu thú sau đó ít ngày và bị toà sơ thẩm tuyên án tử hình vào tháng 1/2018.

Nếu biết trước cuộc sống sẽ đảo lộn như thế này, một lần nữa, chị vẫn lấy anh.

“Nếu đã thương thì cam tâm tình nguyện khổ. Tình yêu là trên hết, không sợ khổ”, chị Khuyên nói.
“Không sợ khổ” nên hai người cùng làng ở Lạng Sơn này đã lấy nhau. Năm đó, chị 19 tuổi, anh thì 21. Chị yêu anh Hiến ở tính tình thẳng thắn, dù có cực khổ anh vẫn kiên trì.

Cuộc sống của họ sau ngày cưới vừa hạnh phúc, vừa gian nan. Khi con gái đầu lòng thôi cặp nách, vợ chồng Hiến để con lại cho ông bà rồi “Nam tiến” lập nghiệp. Theo lời giới thiệu từ họ hàng, anh đã vào Đắk Lắk làm nghề quay heo thuê.

Hai vợ chồng vào Bình Phước làm thuê một thời gian thì thuê đất rồi lên luống trồng rau. Nhưng năm đó trời đổ mưa to, rau bị dập hết. Trắng tay, hai vợ chồng lang bạt làm thuê đủ nghề, từ tước cà phê, dọn vườn điều, cho đến phơi sắn thuê.

“Đến năm 2005, hai vợ chồng thuê đất để trồng mì tại Tiểu khu 1535 rồi mua lại mảnh đất này”.

“Anh Hiến học đến hết lớp 8 thì nghỉ, còn tôi thì không biết chữ”, chị Khuyên kể, “người bán đất cho nhà mình cũng không biết chữ. Đất trồng cây lâu năm, cứ ở đấy mà làm thôi, cứ nghĩ là thấy người ta làm mình cũng làm. Người dân tộc nghĩ gì là khổ đâu”.

Con giun xéo mãi cũng quằn

“An cư lạc nghiệp” chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với gia đình Đặng Văn Hiến.

Mua đất chưa bao lâu thì công ty Long Sơn cho xe ủi vào phá vườn điều của nhà Hiến cùng những hộ dân khác để lấy lại đất. Nguyên nhân của sự việc là là đất mà chính quyền giao cho công ty Long Sơn đã chồng lấn lên phần đất mà người dân đang canh tác.

“Năm 2008, công ty Long Sơn cho người vào khống chế người dân, cho máy ủi vào ủi hết vườn điều của người dân, dùng công an, súng hơi cay, gậy gộc để khống chế người dân”, chị Khuyên vẫn nhớ như in ngày hôm đó.

“Năm đó, công ty Long Sơn ủi của nhà tôi 2 hecta, còn của những người khác thì ủi nhiều lắm. Họ còn bắt người dân vô tội đi tù, để phụ nữ ở lại cho chúng nó dễ khống chế”.

Không còn tin vào chính quyền địa phương, “trên 100 hộ dân đang có tranh chấp đất đai với công ty Long Sơn đã làm đơn ra trung ương, rồi có công văn từ trung ương là không được huỷ hoại rau màu của người dân”, chị Khuyên kể.

Xung đột lắng xuống đến năm 2011 thì công ty Long Sơn lại cho xe ủi phá vườn cây của người dân. Chị Khuyên có lần nghe được ông Nghiêm Xuân Thiên Sửu, 56 tuổi – phó giám đốc của công ty Long Sơn – bị một thanh niên tên Lợi đập một gậy vào đầu khi ông dẫn người đi giải tỏa đất đai đang có tranh chấp. Lợi bị bắt, ở tù tám tháng, còn ông Sửu thì không dám bước chân khỏi văn phòng.

Cũng vì thế mà chị Khuyên không biết mặt ông Sửu cho đến hôm xét xử sơ thẩm. Chị cũng khẳng định công ty Long Sơn chưa bao giờ đàm phán để bồi thường cho gia đình, nếu có thì chị đã biết mặt ông Sửu.

Chị Khuyên cho hay là anh Hiến có súng từ năm 2011, nhưng không phải để bắn người mà là để săn chồn.

“Nếu xác định dùng súng để bắn người thì anh ấy đã bắn từ lâu rồi. Công ty đã ép người dân đến bước đường cùng, nếu anh Hiến không làm như vậy thì vợ con anh ấy đã không còn đến giờ này”, chị Khuyên cho biết.

Vụ nổ súng xảy ra vào ngày 23/10/2016 thì trước đó, ngày 22/2/2016, công ty Long Sơn đã cho xe ủi phá vườn điều của nhà ông Triệu Phụ Cao, Hoàng Văn Thắng và của nhà Hiến từ lúc nửa đêm cho đến bốn giờ sáng ngày hôm sau.

Đến tháng 7/2016, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình làm việc với lãnh đạo của tỉnh Đắk Nông về vụ tranh chấp đất đai tại tiểu khu 1535, có mời bà con đến dự họp, ông chỉ đạo không ai được phá hoại hoa màu của người dân.

Chỉ đạo đó làm người dân yên tâm hơn, nhưng nó không có tác dụng đối với công ty Long Sơn. Sáng ngày 23/10/2016, công ty Long Sơn đưa nhiều người đi phá vườn điều trên phần đất mà công ty cho rằng người dân đã lấn chiếm. Đến đây thì giọt nước đã tràn ly.

Giọt nước tràn ly

Theo lời kể của một số bảo vệ, hôm đó, họ bị đánh thức từ rất sớm, tầm khoảng 3 đến 4 giờ sáng. Theo sự phân công của ông Phạm Công Thiện, 41 tuổi, quản lý của công ty Long Sơn, mọi người chia thành hai nhóm, mặc đồ bảo hộ, cầm khiên, mang gậy rồi lên xe máy cày đến khu vực giải tỏa.

“Lúc đó là tờ mờ sáng, trời thì mưa to, nghe tiếng chó sủa thì lực lượng của công ty Long Sơn đã rất đông. Tôi chạy lên đã thấy hai cái máy ủi vườn điều, công nhân của công ty thì bao vây nhà”, chị Khuyên kể về buổi sáng hôm đó.

Chị Khuyên lẻn ra ngoài bằng cửa sau để chặn máy ủi, còn sự việc xảy ra trong nhà sau đó thì chị không biết.

Ra đến chỗ máy ủi, chị Khuyên ngăn công nhân đưa máy ủi vào vườn điều nhà mình: “Ai cho phép các anh đi ủi đất? Cây điều rõ to như thế này, người dân chúng tôi gây dựng bằng mồ hôi nước mắt mười mấy năm trời mới được như thế này, bỗng lát các chú lại ủi đi!”

Chị Khuyên còn nhớ một người nào đó bên công ty Long Sơn đã trả lời chị: “Cấp trên chỉ đạo xuống cho tôi ủi, chị không được phép cản chúng tôi. Nếu mà chị cản chúng tôi, tôi bức xúc sẽ cán chị chết”.


Hai bên cự cãi qua lại, một hồi sau thì chị Khuyên nghe tiếng súng nổ. Ba công nhân của công ty Long Sơn đã tử vong và 13 người khác bị thương.

Trong vụ nổ súng hôm đó còn có hai người khác hỗ trợ Hiến là Hà Văn Trường, 32 tuổi, và Ninh Viết Bình, 35 tuổi.

Nhà Bình cùng xóm với nhà Hiến, cả hai người đều rất bức xúc khi nhiều lần công ty Long Sơn cho người vào phá vườn, đến hôm nhà Hiến bị bao vây thì anh chạy lên hỗ trợ.

Theo báo Tuổi Trẻ, Bình khai trước toà là khi được Trường gọi thì Bình mang một khẩu súng lên nhà Hiến, lúc đó thì bảo vệ của công ty Long Sơn đã bỏ chạy. Khi nghe tiếng bảo vệ chạy về hướng mình, tưởng họ gọi thêm người đánh trả nên Bình bắn hai phát đạn nhưng không biết có trúng ai hay không.
“Trường là thằng em con cô bên chị lên chơi, tình cờ anh Hiến nhờ nó lấy viên đạn thì chỉ có một bước chân thôi”, chị Khuyên kể về Trường, “nhà Trường nghèo lắm, mẹ của Trường bị đau tim, tiền bồi thường cho gia đình của các nạn nhân thì nhà mình lo hết”.

Đường đến pháp trường

Trời vẫn mưa không ngớt, chị Khuyên điếng người, không còn biết nói gì nữa sau những phát súng ấy. Chị chỉ nhớ anh Hiến ôm con và nói với chị đúng một câu: “Thôi chào hai mẹ con anh đi, có gì anh sẽ ra đầu thú”.

“Anh ấy đi mà không mang gì cả, chỉ khoác một cái áo mưa”, chị Khuyên kể, “lúc đó buồn quá không nói được câu nào, nghẹn ngào trong nước mắt.”

Hiến đi. Con gái thì đi làm xa chưa về. Chị và con trai dọn sang ở nhờ một nhà gần đấy vì sợ bị trả thù.

Ở đấy được hai ngày sau thì phóng viên, nhà báo xuống nhiều lắm. Nghe nói có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng xuống, thế là tôi phải về để trình bày với ông ấy là công ty Long Sơn đã dồn người dân vào đường cùng, nhưng về thì không thấy ai”. 

Chị Khuyên chỉ thấy công an yêu cầu chị lên làm việc trong khi anh Hiến vẫn còn đang lẩn trốn.

“Hôm đó, lực lượng công an xuống đông lắm, mời tôi lên đó để hỏi. Họ bảo là chỉ đi một lát rồi về”.
Nhưng cái “một lát” đó kéo dài đến năm ngày. Chị bị giữ lại ở đồn công an mà không có bất kỳ lệnh tạm giữ nào.

Đến ngày thứ 5 thì chị được thả. Lúc đó, anh Hiến đã ra đầu thú. Hai vợ chồng không gặp được nhau.
Ngày 03/01/2016, phiên toà xét xử sơ thẩm tại Đắk Nông đã tuyên phạt Hiến mức án tử hình; Bình 20 năm tù giam; Trường 12 năm tù giam cùng về tội giết người; Đoàn Văn Diện, người giúp Hiến lẩn trốn sau khi nổ súng 9 tháng tù giam về tội che dấu tội phạm.

Về phía công ty Long Sơn, ông Sửu lĩnh mức án 6 năm tù giam; ông Thiện 4 năm tù giam cùng về tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản người khác.

“Mẹ mang bố về cho con”

Từ khi Hiến bị bắt, Nhung, con gái đầu 20 tuổi của anh, không còn đi làm thuê nữa, mà ở nhà thay gia đình chăm sóc vườn điều.

“Trước kia em dự định là sẽ đi làm ở Nhật để kiếm tiền giúp bố thoát khỏi cái khu rừng này. Em chẳng muốn nhà mình sống ở đây”, Nhung nói.

Dự định đó, giờ đây phải gác lại: “Đôi khi ở nhà làm vườn cũng thấy vui. Tuy vất vả, đổ mồ hôi nhưng em thấy mình vươn lên từ chính bản thân mình”.

Trong trại giam Công an tỉnh Đắk Nông, Đặng Văn Hiến bị biệt giam, cùm chân – ngay cả khi đi ngủ – như những người tử tù khác.

Sau khi Hiến đầu thú và bị bắt vào tháng 10/2016, chị Khuyên xin gặp chồng nhiều lần nhưng đều bị từ chối. Công an lấy lý do là đang trong quá trình điều tra nên người nhà không được gặp mặt, kể cả luật sư. Phải đến bảy tháng sau, khi công an đưa Hiến về dựng lại hiện trường thì chị mới gặp được chồng, anh ốm đi trông thấy.

Chị gặp anh trong trại giam sau phiên toà sơ thẩm, thì anh vẫn khóc và nói cả đêm anh không ngủ được.

“Anh ấy nghĩ nhiều lắm, căng thẳng lắm, căng thẳng những sự việc anh ấy làm, anh ấy tủi thân, buồn, chỉ biết khóc thôi”, chị kể.

Trước và sau phiên toà sơ thẩm, chị Khuyên dù bị hở van tim, sỏi thận, viêm xoang vẫn thường xuyên đến nhà các gia đình nạn nhân ở Ninh Thuận và Bình Phước để chia buồn và bồi thường cho họ, dù chỉ mới xoay sở được một ít.

Hiện nay, cả ba gia đình có người thân qua đời đều xin giảm án cho Đặng Văn Hiến.

Ông Điểu Hải, bố của Điểu Vinh, 16 tuổi, quê ở Bình Phước, lên công ty Long Sơn làm chưa đầy một tháng thì bị bắn chết, nói: “Tử hình Hiến thì con của mình cũng không sống lại được. Chuyện đã xảy ra rồi, lương tâm của mình không cho phép mình làm điều đó”.

Bà Dương Thị Mai – mẹ của nạn nhân Dương Văn Tiến, 24 tuổi, đã làm bảo vệ cho công ty Long Sơn gần hai năm nhưng vẫn chưa có hợp đồng – đã đồng ý xin giảm nhẹ hình phạt và giảm tiền bồi thường cho gia đình Hiến: “Vợ Hiến cũng xuống đây hai ba lần. Cũng xa xôi. Cháu nó mất thì đã mất, mình đau lòng thì đau rồi, cũng tại công ty [Long Sơn] mà ra những chuyện này.”

Con trai Hiến, Đặng Bảo Nam, bốn tuổi, vẫn ngày ngày đòi “mẹ bảo công an trả bố về cho con, công an bắt bố con đi rồi”.

Nếu phiên toà phúc thẩm vẫn y án tử hình đối với Hiến thì chỉ có phép màu mới mang được bố về cho đứa trẻ nhiều bất hạnh này.

(Luật Khoa)

Trí Nhân Media