Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




Đẩy thuyền hay Lật thuyền: Liệu người dân VN còn sức?

Hòa Ái - FB

Đẩy thuyền hay Lật thuyền: Liệu người dân VN còn sức?

Những ngày đầu năm mới 2022, cũng là những ngày cuối năm Tân Sửu với những tin tức liên quan mảnh đất quê nhà và người dân VN: 2 năm biến cố Đồng Tâm, 3 năm biến cố Vườn rau Lộc Hưng và hơn 20 năm biến cố Thủ Thiêm.

Mình nhớ, hồi năm 2012, mình được nghe một bác nông dân chia sẻ với mình rằng:

“Bứng một con người ra khỏi miếng đất của họ là có nhiều vấn đề lắm, đâu phải chỉ vấn đề vật chất không đâu. Mà nhất là đối với những người già, trẻ thì họ làm lại được. Người già đã gắn bó với nơi đó rồi, họ có tình cảm với miếng đất đó rồi, bắt họ phải rời bỏ thì theo bác đó là tội ác. Bác khoảng sáu mươi mấy thôi mà đã thấy mất mát rất lớn rồi, huống gì những người đã ở năm bảy chục năm. Về già cũng không được yên nữa. Theo họ thì già vẫn muốn chết nơi mảnh đất của mình.”

Hôm nay, mình nghe một người bạn ở Sài Gòn nói:

“Bạn có biết không? Một con bé nhân viên của tôi có 9 cái tang trong đợt bùng dịch coronavirus vừa rồi. Mới đây, một con bé nhân viên khác bị 3 cái tang, cũng vì Cúm Cô-Vy.”

Tự dưng thiết nghĩ, nếu mỗi người dân VN trong hoàn cảnh của hai cô gái trẻ này thì những mất mát đất đai, nhà cửa, của cải, vật chất...có lẽ đều là hư không?! Thế nhưng, mỗi người thuộc dòng máu Lạc Hồng bị mất mạng như cụ Kình, như những người vô danh khác trong 3 biến cố Đồng Tâm, Lộc Hưng và Thủ Thiêm thì nỗi đau thương thấu tận 9 tầng Trời vì họ trút hơi thở cuối cùng-thứ quý giá nhất của một đời người-trong nỗi oan khuất, do bạo quyền gây ra mà không phải bởi thảm họa thiên nhiên, hay bất cứ nguyên nhân vô thường nào khác.

Mình nhớ, tổ tiên dân tộc Việt có câu nói truyền đời rằng “Dân đẩy được thuyền và cũng lật được thuyền!”.

Trong thời khắc chuẩn bị giao mùa cho một năm mới Nhâm Dần, mình cảm thương người dân VN hơn bao giờ hết. Giờ đây, mọi thứ xung quanh dường như không còn thiết yếu và quan trọng bằng “ấm no” và “khỏe mạnh”.

Liệu rằng người dân VN sẽ sống sót như thế nào trong bối cảnh “đói khát và bệnh tật”? Chứ chưa nói gì đến “đẩy thuyền hay lật thuyền”.

Cầu xin Ơn Trên ban ơn lành cho dân tộc VN! Và cầu xin những ai có quyền lực và có thể đưa ra các quyết định “sinh sát” trên cuộc sống của từng thân phận người dân bé mọn được lay động từ tâm hơn đối với đồng bào của mình!

Giọt nắng cuối cùng của hoàng hôn dù yếu ớt nhưng vẫn hực sáng trong tình yêu thương và niềm kỳ vọng cho người VN được đoàn tụ và bình an dù ở nhân gian hay chốn hư vô nào đó.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét