Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




THÁNG BA NGẬM NGÙI

Quan Dương
8/3/2022

Những ngày của tháng 03/75 khởi đầu là cuộc triệt thoái theo liên tỉnh lộ 7 của quân đội từ Pleiku xuống Tuy Hoà đầy máu và nước mắt. Nhìn đoàn người dân chạy giặc từ ngoài Trung vô trên quốc lộ 1 ngang thị trấn Bình Định nơi tôi đang đứng, tôi biết rằng Bình Định đang trong cơn hấp hối

Sáu năm sau đó cũng vào tháng 03/81 có một chiếc xe đò hiệu Khánh Hoà với thùng than to tổ bố đèo theo phía sau rùng rùng ngừng lại tại ngã ba cải lộ tuyến Ninh Hoà nơi quốc lộ 1 kéo dài từ Nam ra Bắc (trong hình). Chiếc xe thả xuống lòng đường một tên ốm nhách nặng chưa tới 42 ký . Tên này áo quần bèo nhèo nhăn nhúm với bọc đồ được gói trong một miếng ni lông ôm trong bụng. Tên đó là tôi sau sáu năm ở tù từ Trại A30 vừa được thả ra.

Nơi này có một tấm bảng chỉ đường . Mũi tên phía phải chỉ hướng Tuy Hoà. Mũi tên còn lại chỉ hướng Ban Mê Thuột. Đó cũng là con đường đi vào phố chợ Ninh Hoà nơi có nhà tôi ở, cũng là nơi tôi được sinh ra và lớn lên . Khuất sau chòm cây bên phải của tấm hình là Hòn Sầm có mộ má tôi nằm yên giấc. Lội theo con đường phía bên trái tôi đi bộ về nhà.

Đi ngang qua Trường Trần Bình Trọng nơi tôi theo học thời niên thiếu , nhìn lại cảnh cũ âm thầm nuốt lệ . Tôi vào tù năm 25 tuổi và được thả ra năm 31 tuổi. Cái giá sáu năm không nhiều lắm nhưng cũng đủ chuyển tôi từ một thanh niên phơi phới tuổi thanh xuân biến thành một gã đàn ông lếch thếch giống như đang mắc bệnh nghiện xì ke .

Hàng cây khuynh diệp trước cổng tự tay chúng tôi trồng kỷ niệm khi cây còn bé tí đo chưa tới hai gang tay nay đã cao lớn và cũng sắp già . Hàng cây này chúng tôi trồng vào năm 1967 là năm tôi học lớp đệ nhị ( lớp 11 bây giờ ) Nơi này cũng là nơi tôi và các bạn cùng lớp quây quần bên nhau từ giã tuổi niên thiếu trước khi bước chân vào cuộc chiến . Đang vào mùa đông trốn trong nách phía trên cao của dãy khuynh diệp là những vệt nắng chiều thả màu vàng yếu ớt lên những chiếc lá èo ọt.

Ngang trường cũ tôi đứng lại với bộ đồ tù vá đùm đụp nhiều chỗ. Tôi lặng lẽ buồn. Tại nơi này mới hôm nào tôi còn là một cậu học trò đồng phục quần xanh áo trắng giờ là người tù đang bước vào tuổi trung niên. Cũng chỉ là một người nhưng tôi có cảm tưởng bị tách làm hai. Tôi nhớ bạn bè cùng lớp, những đứa con trai bị dòng chiến tranh cuốn hút tản lạc muôn phương. Những đứa tử trận, những đứa còn sống đang vất vưởng tại một nơi nào của một trại khổ sai nào đó. Những người con gái sợ lỡ xuân thì cũng vội vã lấy chồng là lính giờ cũng đang mòn mõi đợi.

Tôi lủi thủi đi vào con phố với biết bao nỗi ngậm ngùi. Không ai nhận ra tôi đang trên con đường. Sau khi miền Nam bị đoạt mạng tất cả đều tan nát


(Quân Đội VNCH)

◾◾◾◾◾
Trí Nhân Media

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét