Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




THÁNG TƯ VÀ CHUYỆN HAI ÔNG ĐẠI TƯỚNG

Ông Bút 
02/4/2022

Hình: Ông Dương Văn Minh bị áp giải ra khỏi dinh Độc Lập sau khi "bàn giao" miền Nam Việt Nam ngày 30/4/1975.

I – Ông Đại Tướng thứ nhất:

Không có tên trong quân bạ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, không có họ, không chữ lót. Có mỗi tên Tôn mà thôi. Khi bọn người rừng, đầu đội nón cối, chân dép râu, ôm súng AK chạy vào thủ đô Sài Gòn, để tạo thành ngày 30 tháng Tư đen, Đại Tướng Tôn, mới 12 tuổi trở thành người tù trẻ nhất, của thời ấy. 

Đại Tướng Tôn, con của một Đại Úy QLVNCH, bị tù cải tạo, Tôn nhớ cha, oán Cộng Sản, viết hai câu khẩu hiệu:
“- Đả đảo Cộng Sản – đả đảo Hồ Chí Minh“, đem dán trước cổng trường Lý Thường Kiệt, Tân Bình – Sài Gòn, tất nhiên bị CS bắt.

Cán bộ hỏi cung: Tôn làm gì?
Trả lời: Đại Tướng Tổng Tham Mưu Trưởng QLVNCH.

Cán bộ: Ai xúi dục?
Trả lời: Đã là Đại Tướng, tự mình chủ trương, còn ai dám xúi dục.

Cán bộ: Đồng bọn có bao nhiêu người?
Trả lời: Đã bắt được tướng, còn hỏi quân làm gì!?

Bọn CS tức tối, đánh đập chán chê, quay ra dụ dỗ đủ điều, nhưng trước sau Tôn cũng chỉ trả lời như vậy.

Ông Đại Tướng trên đây, không phải là sản phẩm tưởng tượng, mà nhân vật có thật trong đời thường, xuất hiện trong tác phẩm Trại Kiên Giam, của tác giả Nguyễn Chí Thiệp, nguyên Phó Tỉnh Trưởng tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Chí Thiệp là người chơn chất, ông viết sách kể chuyện tù, như người nông dân xứ Quảng kể chuyện làm mùa. Nếu còn chưa tin, cần nhớ lại cơn biến loạn kinh khủng ngày ấy, tưởng như trời sụp, ai cũng sợ thất thần, từ Cao Nguyên, từ miền Trung và mọi miền đổ dồn vào Sài Gòn, cho đến lúc cùng đường. Tại trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu, các TSQ chững chạc kêu gọi CS đợi cho anh em làm lễ hạ quốc kỳ, trước khi họ tiến chiếm. Lễ hạ quốc kỳ đã diễn ra như ý muốn, hình ảnh kiêu hùng ấy còn tồn tại đến hôm nay và mãi mãi.

Không có hình ảnh, chỉ có 11 dòng cuối trang 224, trong tác phẩm Trại Kiên Giam, của tác giả Nguyễn Chí Thiệp, người đọc có thể tưởng tượng Đại Tướng Tôn nói năng rạch ròi đĩnh đạc, hẳn thân thể cũng rắn chắc, với khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú.

Là Hạ Sĩ Nhất QLVNCH, nếu có diễm phúc một lần được gặp ông Tôn, tôi sẽ chào ông đúng quân cách, với tất cả lòng trọng kính, như một quân nhân với một Đại Tướng thực thụ.

II – Đại Tướng thứ nhì: Dương Văn Minh

Dương Văn Minh, có bộ mặt phì nộn, không biết thế lực nào xô đẩy, ông ta đứng ra làm quốc trưởng, trong ba ngày cuối cùng của miền Nam Việt Nam, ông không có chủ trương nào đáng giá một xu, ông hoàn toàn nương tựa vào Thích Trí Quang, để T T Q, làm cầu nối với mặt trận bù nhìn “Giải Phóng Miền Nam” tạo ra chính phủ ba thành phần! Dương Văn Minh có niềm tin vào CS tới độ khôi hài, trong ba ngày DVM luôn luôn nóng ruột, đi tới đi lui, bồn chồn chờ những cú phone hứa hẹn của “thầy”.

Theo lời cán bộ CS Hồ Văn Quang, thẩm vấn Trung Tướng Nguyễn Hữu Có, trong trại tù Hà Tây, nói về Dương Văn Minh như sau:

(trích)
… “Thực sự hôm nay ở trong tù, tôi nghĩ lại mà thấy thương cho Minh cồ, thích làm Tổng Thống mà khả năng qúa hạn chế, do đó bị Thích Trí Quang điều khiển đủ mọi chuyện…

Ngày lịch sử trong đời làm chính trị của Minh cồ, không phải là ngày nhậm chức Tổng Thống mà chính là ngày 29.4.1975. Vì ngày này từ 8 giờ sáng đến 12 giờ khuya Minh cồ và tôi (Nguyễn Hữu Có) phải đến HOÀNG CUNG ẤN QUANG 5 lần và lần nào cũng với nội dung là “thầy” hứa hẹn một cách chắn chắn, không sai lệch là sắp xong. Bên kia chậm lắm tối 29.4.75 hay sáng 30.4.1975 sẽ bàn thảo việc thành lập chính phủ liên hiệp.

Sở dĩ đêm 29.4.75 có chuyện tôi đi đến Ấn Quang cũng là vì lời hứa miệng của Thích Trí Quang này. Lúc 2 giờ sáng, chúng tôi phải rời Ấn Quang, trở về Dinh Độc Lập chờ ý “thầy,” mệt mỏi thật. Minh cồ ngồi nơi bàn Tổng Thống bên cạnh một dàn điện thoại, trong đó có một cái đặc biệt nhất, dễ nhận ra là cái dành riêng cho “thầy”. Đường dây dành cho “thầy” không phải ưu tiên một, mà ưu tiên “super”, có thể nói với Minh cồ nó là “Over Super”.

Chúng tôi mỗi người một chỗ ngồi nghỉ, hoặc ngả lưng trên sofa, chờ tin tức phía bên kia họp bàn.

Rõ ràng lời “thầy” vừa mới nói:
“Tổng Thống cũng như quý ngài đây yên chí, tôi đã cho người liên lạc được với mặt trận giải phóng miền Nam và họ đã gặp riêng tôi nói chắc rằng đã lập xong phái đoàn, đang trên đường đến đây. Vì bí mật nên không cho biết giờ tiếp đón. Quý ngài cứ yên tâm về nghỉ và khi họ đến tôi điện thoại ngay”

Ra về, tôi thấy nét mặt của Minh cồ còn hy vọng nhiều, ông Vũ Văn Mẫu thinh thinh ít nói, Lý Chánh Trung đến giờ phút ấy vẫn hớn hở. Riêng tôi thấy tình hình ồn ào lộn xộn tại nội thành Sài Gòn, đã đến lúc phải nổ tung không thể tránh khỏi…

4 giờ 30 phút sáng 30.4.75 Minh cồ sốt ruột không thể chờ thêm được nữa, phải nhắc điện thoại lên xin gặp “thầy”, trong khi tiếng đì đùng của loại súng AK  nghe càng rõ mồn một, Minh cồ càng quýnh hơn:
– Thưa thầy, tôi Tổng Thống Dương Văn Minh, muốn biết ý kiến thầy. Sao chờ đến giờ này không thấy gì hết? Anh em chúng tôi đang có mặt hết tại đây. Tình hình hiện tại qúa lộn xộn. Xin thầy quyết định thế nào chớ tôi thấy hoàn toàn bí lối, có lẽ nguy khốn hơn, chớ không thể nói gì với bên kia được…

 Tiếng Thích Trí Quang rè rè trong điện thoại:
– Thưa Tổng Thống, cũng như Tổng Thống là tôi vẫn chờ đến giờ này (không biết đây là lời nói thật hay nói dối của ổng) và theo tôi nghĩ với tình thế hiện tại, trong sứ mạng của tôi, người đứng trung gian bắc nhịp cầu của thế cờ chính trị, có thể nói là chấm dứt. Với trọng trách là Tổng Thống, hơn nữa là một Đại Tướng, tôi nghĩ công việc phải nhờ vào tài quân sự của Đại Tướng. Chứ giải pháp chính trị của tôi coi như chấm dứt, và từ giờ phút này nếu có chuyện gì xảy đến thì mọi trách nhiệm đều do Tổng Thống, à quên Đại Tướng quyết định với giải pháp quân sự, mà trong lãnh vực này Đại Tướng rất rành giỏi hơn tôi. Xin chào Tổng Thống”.

 Minh cồ chỉ trả lời gọn lỏn một câu:
“Thầy giết tôi rồi!”
và cúp máy. Lúc đó là 5 giờ kém 15 phút sáng 30.4.1975.

(Hết trích.)

Minh cồ tin vào Thích Trí Quang và MTGPMN là chuyện điên rồ, bao năm chinh chiến, không hiểu gì đối phương, giả sử có một chính phủ 3 thành phần, thử hỏi tồn tại được mấy ngày! Dương Văn Minh kêu gọi buông súng đầu hàng, hay không thì vẫn có ngày 30.4.1975. Nhưng thân làm Đại Tướng, làm Tổng Thống nên tránh mặt, bỏ về nhà ngồi chờ VC đến nhà bắt, chắc cũng còn một chút để thiên hạ nể nang, hơn là ngồi chờ… bàn giao, để cuối cùng nghe thằng bộ đội ranh thét mắng:
“Không có chuyện bàn giao, cũng không có ai là Tổng Thống ở đây cả, vì chúng tôi đã chiến thắng”.

Trước đó ít phút “Dương Văn Minh cùng đồng bọn bị bộ đội chĩa súng vào mặt, và phải tuân lệnh dơ hai tay lên đầu hàng” đó là những chuyện kể đó đây, không đồng nhất vào giờ cuối cùng tại Dinh Độc Lập.

Dương Văn Minh, có bằng “tú tài Tây” Đại Tướng thực thụ, thời điểm 30.4.75 ông Minh 59 tuổi. Nhưng tài năng và đảm lược, kém xa một cậu bé mới 12 tuổi.

(Phạm Tín An Ninh)
◾◾◾◾◾
Trí Nhân Media

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét