Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




NHÂN ĐỌC BÀI "CUỘC CHIẾN HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN"

B.S Minh Tâm (Blog TTHN)

Bài viết ‘Huynh đệ tương tàn” của Trần Khải đăng trên TTHN, mang đến cho tôi nhiều nghĩ suy, chiêm nghiệm. Tác giả bài viết và các “còm” dẫn dụ nhiều minh họa để người đọc tự phân định.

Thiết nghĩ, để nói về ý nghĩa và kết quả của cuộc chiến, tôi xin kể ra đây quá trình lớn lên của 1 con người hoàn toàn xứ bắc. Tuổi thơ tôi sống trong thời kỳ chiến tranh, khi bước vào tuổi trưởng thành thì 2 miền thống nhất, khi đi làm thì đất nước mở cửa.

Đối với tôi, tuổi thơ có phần nghèo, đói như bao nếp nhà nông thôn bắc bộ ngày xưa, nhưng tôi vẫn thấy tuổi thơ đó thật đẹp, cái làng bé tí tẹo của tôi cũng có hẳn 1 đội văn nghệ có thể diễn hoàn chỉnh 1 vở tuồng cổ, trẻ con đi học không phải nộp đồng nào, thầy giáo yêu thương học sinh, mỗi ngày rằm trung thu trẻ con lại nô nức đi tập văn nghệ, cắm trại, phá cỗ đêm trăng, hả hê thả diều bay trong gió chiều, đá bóng, bắn chim, ngày tết cả làng như mặc áo mới, nhà nhà chúc tụng nhau chân tình, cây xanh phủ kín quanh làng, vườn nhà nào cũng có cây trái, đồng ruộng xanh tươi, tôm cá có nhiều.

Năm 1975, kết thúc chiến tranh, nhà tôi nhận được tin tức của ông nội lưu lạc từ những năm 30 nay ở tận Sài Gòn, lên xã xin giấy phép, cha tôi được vào Sài Gòn thăm ông, khi trở về cha mang theo 1 cái xe đạp, tôi không còn nhớ cha tôi kể về SG thế nào, nhưng chắc chắn là không ấn tượng gì đậm nét. Làng tôi, có những người lính trở về, họ mang theo niềm hân hoan, tự hào cho cái xóm nghèo, nhưng bên cạnh đó cũng còn những giọt nước mắt, nỗi đau của các mẹ, các chị khi những người con, người chồng mãi mãi không về nữa.

Nhà tôi còn có người được đi học tận bên Liên Xô chỉ dựa vào điểm thi đạt yêu cầu. Lớn lên, tôi được đi học đại học do nhà nước bao cấp toàn bộ, thời sinh viên cũng đói, nghèo nhưng được cái vô tư, không phải tự lo cơm áo, rau, đậu, gạo mắm. Ngày ấy khái niệm chạy điểm, chạy thầy vẫn còn rất là xa lạ với tất cả sinh viên.

Như vậy có thể nói, miền bắc trong quá trình tiến hành cuộc chiến với bao lớp thanh niên ra trận và sau đó không lâu, cuộc sống của người dân vẫn diễn ra một cách tốt đẹp, trẻ em vẫn có tuổi thơ được vui chơi, học hành, đất nước vẫn dành quan tâm tạo nguồn nhân lực trí thức cho mai sau. Hệ thống công chức, chuyên viên cao cấp hiện nay, chủ yếu đã được đào tạo, trưởng thành từ ngày ấy.

Giờ đây, sau trải nghiệm sống, ngoài kế mưu sinh, tôi cũng như bao người, có lắng đọng suy tư về những biến thiên của lịch sử, về kiếp nhân sinh.

Tôi nhất trí với tác giả, đây là một cuộc chiến huynh đệ tương tàn, tôi cũng đồng cảm nỗi đau và sự “ngộ” ra về nhận thức tư tưởng của nhà văn Nguyễn Khắc Toàn và Nhà văn Dương Thu Hương khi tiếng súng vừa im, khói súng còn lảng bảng và bước chân của họ – quân chiến thắng miền bắc đã đặt vào địa hạt cuối cùng của quân miền nam.

Nhìn vào đất nước mình, nhìn ra thế giới, xảy cuộc chiến 2 miền nam – bắc thì Việt Nam không phải là cá biệt, rất nhiều đất nước có trải qua. Xét cho cùng, cuộc chiến nào cũng là để tranh dành sự thắng thua về ý thức, quan điểm, về lợi ích cụ thể mà sự khởi phát từ 1 vài người lãnh đạo. Đương nhiên, chúng sinh vô khối, nhưng số người lãnh đạo, số người khởi xướng 1 ý thức, 1 chủ thuyết thì bao giờ cũng là số ít, số ít đó quyết định vận mệnh, sinh mệnh của đa số chúng dân. Cuộc chiến nào cũng vậy, để phân định thắng thua trên chiến trường phải dựa vào giáo, gươm, súng đạn, kết thúc tiếng súng, ai thắng, ai thua tất cả đều nhìn thấy, không cần phải bàn cãi.

Tuy nhiên, sự chiến thắng đích thực còn phải căn cứ vào thời kỳ hậu chiến, cuộc chiến chỉ được cho là chiến thắng thật sự khi những người chiến thắng đã ngơi tay súng thì họ có tiếp tục ủng hộ, trung thành, mãn nguyện với những người, với chủ thuyết mà họ đã cầm súng chiến đấu hay không? Khi mà những người chiến bại cũng đã buông tay súng thì họ có yên lòng, bình an để sống, làm việc trong giai đoạn mới hay không?

Theo nhiều ý kiến thì cuộc chiến nam – bắc Mỹ cũng nồi da, nấu thịt, quân miền bắc chiến thắng, nhưng cái cách kết thúc chiến tranh với họ dường như không có phân biệt thắng, thua, không có hận thù, không tàn sát và sỉ nhục kẻ bại, sau đó cả đất nước đồng lòng đi theo những người chiến thắng, đi theo chủ thuyết chiến thắng. Họ có được điều đó, bởi họ có những vị tướng ở cả 2 bên có học hành, có lòng trắc ẩn và có tâm hồn nhân văn, họ có một chủ thuyết có tính khoa học, hợp mong muốn của con người.

Về những người ở 2 bên chiến tuyến còn sống trong thời kỳ hậu chiến nam – bắc VN, thiết nghĩ đến ngày nay, nhiều người có thể nhận xét, không ai bưng bít được. Tôi chỉ nêu 1 minh họa nho nhỏ: Những chiến binh cộng sản của cuộc chiến, giờ đây, sau hơn 30 năm, họ đã bước sang tuổi già, bệnh tật đến với họ là lẽ không thể tránh, nhưng khi đi chữa bệnh ở bệnh viện, cái họ có được là nỗi lo bị bỏ bê, nỗi lo chạy tiền đưa cho bác sỹ – chiến sĩ, những người lẽ ra là đồng đội của họ, lẽ ra là có bổn phận phục vụ họ.

Đất nước đã lùi xa chiến tranh, huynh đệ dù sao cũng đã tương tàn, cơm áo thì có phần khá hơn, nhưng tâm hồn và đức tính của người Việt cả 2 miền đã nhiều biến đổi theo chiều hướng xấu đi; sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội rõ nét; giáo dục và y tế vẫn loay hoay để tìm ra hướng đi phù hợp; đô thị phình to tự phát; cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn và thành thị phát triển lung tung, thiếu quy hoạch bài bản; cơ sở thượng tầng xã hội dường như bế tắc về triết lý, chủ thuyết đang còn dò dẫm, vay mượn, chắp vá, mâu thuẫn; giới chức lãnh đạo kém cỏi cả về tâm và tầm; nạn tham nhũng hoành hành khắp hang cùng, ngõ hẻm của đời sống xã hội; nền kinh tế khập khiễng, chơi vơi, thiếu căn cơ, không có động lực cơ bản; lòng người ly tán…

Tất cả những điều đó, làm cho cơ thể đất nước ví như 1 cơ thể sống đang chứa một căn bệnh lạ làm rối loạn các chức năng sống trong khi các bác sỹ vẫn đang mải mê lý luận trên bàn hội chẩn chưa biết hồi kết và đến bữa, họ cứ vô tư chén no nê cái đã.

Tôi và các bạn, chắc đều mong 1 ngày kia, có 1 hoặc vài người bác sỹ đủ tài, đủ đức ngõ hầu chữa khỏi căn bệnh trên cơ thể đất nước. Rất mong ngày đó đến thật sớm.

BS.Minh Tân
http://tintuchangngay4.wordpress.com/2012/04/18/nhan-d%E1%BB%8Dc-bai-cu%E1%BB%99c-chi%E1%BA%BFn-huynh-d%E1%BB%87-t%C6%B0%C6%A1ng-tan/#more-43942

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét