Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




SỰ LỰA CHỌN NÀO DÀNH CHO VIỆT NAM ĐÂY ? - Tiểu Luận 3

Nguyễn Trung- Trí Nhân Media
(Ghi lại tâm sự với người bạn già chí cốt)

Trí Nhân Media: Ông Nguyễn Trung, một nhà hoạt động chính trị nổi tiếng ở Việt Nam. Ông có nhiều bài viết phân tích tình hình thế giới và Việt Nam đầy sức thuyết phục. Ông nguyên là trợ lý của Thủ tướng Chính phủ thời ông Võ Văn Kiệt và ông Phan Văn Khải. Dưới hình thức hỏi và đáp ông Nguyễn Trung gửi đến Trí Nhân một bài viết mới tựa đề: SỰ LỰA CHỌN NÀO DÀNH CHO VIỆT NAM ĐÂY ? Trí Nhân Media xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết này. Và để tiện theo dõi Trí Nhân Media xin chia bài viết của nhà nghiên cứu Nguyễn Trung thành 5 tiểu luận. Mời quí vị đọc tiếp Tiểu Luận 3.


----------------------------------------------------
Tiểu Luận 3
Hỏi: Đối sách của Mỹ với đối thủ chính của mình như thế nào?

Đáp: Câu trả lời đã được xác định của Mỹ đối với Trung Quốc là tránh đối đầu trong chừng mực có thể, nhưng không tránh đối đầu trong đối ngoại, thông qua tập hợp cả thế giới tìm cách giữ Trung Quốc trong quỹ đạo chung của xu thế phát triển trong khuôn khổ trật tự thế giới hiện nay, bao gồm cả những biện pháp ngăn chặn Trung Quốc bành trướng bằng vũ lực. Lợi ích phát triển của Mỹ và của thế giới phương Tây cũng như của rất nhiều nước khác trên thế giới cũng đòi hỏi như vậy. Phương Tây nhìn chung đi với Mỹ trong đối sách này.

Hơn nữa, trên thực tế khả năng này là hiện thực, bởi vì càng phát triển, Trung Quốc càng không thể thoát ly được sự phát triển chung của thế giới. Chưa nói đến kinh tế Trung Quốc hiện nay cũng đang đày rãy những vấn đề nan giải, nguy cơ rơi vào khủng hoảng lớn là thường trực; có nhiều vấn đề không đơn giản – thậm chí có những điểm nguy hiểm – kể cả trong ổn định nội bộ. Sắp tới cuộc tranh chấp thị trường và tranh chấp nguyên nhiên liệu trên thế giới sẽ còn quyết liệt hơn nữa, sẽ đặt Trung Quốc trước nhiều khó khăn mới…

Về nhiều mặt, dù một khi trở thành nền kinh tế có quy mô GDP lớn nhất thế giới, Trung Quốc vẫn hoàn toàn không có khả năng trở thành một đế chế trong thế giới ngày nay. Thời đại một đế chế chi phối sự phát triển của cả thế giới đã vĩnh viễn lùi vào quá khứ. Trong khi đó sự chia sẻ các giá trị chung của văn minh nhân loại đã trở thành xu thế tất yếu và đang ngày càng phát triển. Xu thế này cũng đang ngày một mạnh lên cùng với sự phát triển kinh tế ngay trong lòng xã hội Trung Quốc, bất chấp chế độ toàn trị của quốc gia này. Là một nước lớn có nền văn minh cổ đại rực rỡ, Trung Quốc có nhiều đóng góp lớn vào văn minh nhân loại. Tuy nhiên, các giá trị của văn minh Đại Hán một thời từng giữ thế thượng phong một vùng của trái đất đã bị thế giới vượt qua từ nhiều thế kỷ nay rồi (song phải thừa nhận các giá trị này để lại một di sản văn hóa vẫn đang còn tác động đáng kể đến đời sống kinh tế và chính trị Trung Quốc hôm nay).

Bằng lời nói và hành động, Mỹ khẳng định rõ ràng việc quay trở lại châu Á, nguyên nhân hàng đầu là để đối phó với đối thủ chủ yếu là Trung Quốc, song đó còn là một trong những phương thức quan trọng Mỹ tìm cách tiếp tục duy trì và phát triển sức mạnh vai trò siêu cường số một của mình hiện nay.

Trên thực tế Mỹ đang làm tất cả - từ việc khắc phục những yếu kém, đổi mới cơ cấu kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng mới, đẩy mạnh cải cách giáo dục, nỗ lực tạo công ăn việc làm mới, điều chỉnh lại hệ thống tài chính tiền tệ, bố trí lại lực lượng quân sự và tiếp tục hiện đại hóa khả năng chiến đấu – đặc biệt ở khu vực châu Á – bất chấp việc phải cắt giảm ngân sách, đổi mới chiến lược đối ngoại, trong đó tập trung hơn nữa vào châu Á – Thái Bình Dương.., tất cả để làm chủ tình hình (tham khảo thêm bài nói ngày 05-01-2012 của Obama tại Lầu Năm Góc về chiến lược quân sự mới của Mỹ, và thông điệp đầu năm tại Nhà Trắng của Obama ngày 24-01-2012).

Trong những nỗ lực nêu trên, Mỹ đặc biệt quan tâm thúc đẩy xu thế của trào lưu phát triển chung trên thế giới trong trật tự quốc tế hiện nay (như đã trình bày trên) một cách có lợi nhất cho việc duy trì vị thế dẫn đầu, vị thế số một thế giới hiện Mỹ đang nắm giữ. Cần thấy rõ điều này để hiểu rằng một số vấn đề  như các giá trị về tự do, dân chủ, quyền con người, môi trường… Mỹ thường nêu lên trong chính sách đối ngoại của mình không đơn thuần chỉ là một thứ “vũ khí diễn biến hòa bình” như một số người muốn diễn giải theo cách này. Thật ra, quan trọng hơn thế nhiều, những giá trị này là các thành tố không thể thiếu trong quốc sách đối ngoại của Mỹ, làm nên thế mạnh của Mỹ. Thậm chí đấy là một thứ “vũ khí” – nếu thích dùng cách gọi này -  của Mỹ là chính sách tập hợp lực lượng theo cách ngược hẳn với cách làm của Trung Quốc, chính sách này là một trong những đối sách quan trọng của Mỹ đối với Trung Quốc. Đơn giản là: Muốn dẫn đầu thế giới, Mỹ phải tìm cách đi đầu trong trào lưu phát triển của thế giới, trước hết vì chính lợi ích sống còn của Mỹ.

Hơn thế nữa các vấn đề tự do, dân chủ, quyền con người, môi trường… còn là những giá trị cơ bản của nền chính trị Mỹ hiện tại, đang làm nên nước Mỹ hôm nay, là nguồn gốc sức mạnh Mỹ hiện tại mà cả nước Mỹ đang phải tiếp tục phấn đấu để giảm bớt đà suy yếu của mình, là động lực phát triển thường trực của chính nước Mỹ, là xu thế phát triển của Mỹ. Nói một cách khác, để những giá trị này mai một, bản thân nước Mỹ cũng sẽ suy yếu nhanh chóng hơn nữa, trong khi nước Mỹ không phải là hiếm những khó khăn đối nội.

Tuy nhiên, cũng xin đừng lúc nào quên: Mỹ làm gì đi nữa thì trước hết là vì Mỹ, rồi mới đến vì những người khác, vì nước khác, đó là lẽ tất yếu. Trong đối phó với Trung Quốc không hiếm khi trong tình huống nào đó Mỹ đã có những “thỏa hiệp” – bản thân Việt Nam đã từng được nếm mùi sự “thỏa hiệp” rất đáng nhớ năm 1972 mà đầu bếp là Henry Kisinger. Nước lớn nào không hành xử như vậy? Và đây không phải là bài học “thỏa hiệp” duy nhất trong quan hệ Mỹ - Trung.

Như vậy càng rõ, không phải mối nguy Trung Quốc có thể cướp mất vị thế quốc tế số một của Mỹ là nguyên nhân của hiện tượng Trung Quốc trở thành đối thủ chính của Mỹ. Có tiềm tàng mối nguy này, nhưng nó chưa phải là vấn đề thời sự nóng bỏng, hoặc còn rất lâu mới có thể trở thành vấn đề thời sự nóng bỏng.

Mỹ trở lại Á châu
Có thế kết luận, hai xu thế phát triển hoàn toàn ngược nhau như vậy với những hệ lụy toàn cầu giữa Mỹ và Trung Quốc là nguyên nhân chủ yếu làm cho 2 quốc gia này trở thành đối thủ chính của nhau trong cục diện thế giới mới hiện nay, nhất là ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Thực tế này cũng là nét chính của bức tranh địa chính trị thế giới hiện tại, việc tập hợp lực lượng trên thế giới đang được xắp xếp lại.  Muốn hay không, ai đi với ai? trong cục diện thế giới mới này, sẽ ít hoặc nhiều, trực tiếp hay gián tiếp cũng có thể hé ra ai lựa chọn xu thế nào?  cho sự phát triển của quốc gia mình.

Thách thức từ một Trung Quốc đang trên đường trở thành siêu cường với phương thức phát triển “mục tiêu biện minh cho biện pháp” theo kiểu  tư duy “mèo trắng – mèo đen” là những thách thức nguy hiểm, thậm chí rất nguy hiểm đối với các nước nhỏ yếu và lệ thuộc. Tuy nhiên, thổi phồng hay đánh giá thấp những thách thức này cũng nguy hiểm không kém. 

Hỏi:  Vậy nên nhìn nhận Trung Quốc trên đường trở thành siêu cường như thế nào?

Đáp: Trước hết cần lưu ý không phải chỉ có tư tưởng bành trướng Đại Hán là động lực thúc đẩy Trung Quốc vươn lên trở thành siêu cường. Ít nhiều có thể có nguyên nhân này như là một di sản của văn hóa và lịch sử. Song quan trọng hơn thế nhiều, thậm chí phải nói động lực chính của sự vươn lên này là đòi hỏi phát triển tự thân của Trung Quốc. Sự thật là đòi hỏi này của nước đông dân nhất thế giới bức thiết đến mức “tồn tại hay không tồn tại?” (to be or not to be?). Trở thành siêu cường số một thế giới được Trung Quốc đưa lên thành động lực thúc đẩy (triebkraft) và đồng thời cũng là biện pháp thực hiện để “giải quyết” đòi hỏi này.

Vấn đề cốt lõi ở đây chính là phương thức Trung Quốc giải quyết đòi hỏi bức thiết này của mình.

Đó là phương thức “mục tiêu biện minh cho biện pháp” như đang tiến hành. Hiển nhiên về nhiều mặt phương thức này đang gây nhiều mối nguy lớn cho thế giới.

Đây chính là vấn đề.

Nếu như Trung Quốc giải quyết đòi hỏi bức thiết của mình theo phương thức cùng phát triển trong quỹ đạo phát triển chung của cả thế giới, đồng thời lấy sự phát triển của mình góp phần hay thúc đẩy sự phát triển chung của cả thế giới, thì còn gì bằng! Thực hiện phương thức phát triển gắn với trách nhiệm như vậy, câu chuyện Trung Quốc sẽ đi hẳn một hướng khác, chắc chắn sẽ được cả thế giới hoan nghênh, vai trò cường quốc của Trung Quốc càng được nâng cao. Song nếu làm theo phương thức này, Trung Quốc có lẽ phải thay đổi nghiêm trọng đường lối đối nội của mình, một điều hầu như không hiện thực hiện nay và gắn với nguy cơ tan rã Trung Quốc. Tính quyết liệt của vấn đề Trung Quốc là ở chỗ này.

Hiểu đúng sự thật khách quan “đòi hỏi bức thiết này” và “phương thức thực hiện nó” của Trung Quốc, mới có thể hiểu được thấu đáo tính quyết liệt của cái gọi là “vấn đề Trung Quốc” trong đời sống chính trị quốc tế hôm nay.

Thật ra trong thời đại toàn cầu hóa kinh tế thế giới ở trình độ phát triển ngày nay, mở rộng thị trường, mở rộng không gian phát triển của mình ra phạm vi toàn thế giới vừa là một khả năng, vừa là một đòi hỏi bức thiết cho sự phát triển và lớn mạnh của mỗi quốc gia, dù lớn hay nhỏ.

Thực tế cho đến hôm nay cho thấy: Trung Quốc đang thực hiện phương thức hiện hành, và sẽ còn tiếp tục làm như thế chừng nào Trung Quốc còn giành được mọi điều kiện cần thiết cho phép tiếp tục duy trì phương thức hiện hành.

Không một sự thông minh, thiện chí, lòng hảo tâm, hay ý thức hệ xã hội chủ nghĩa nào có thể có được từ phía Trung Quốc khiến cho quốc gia này tự thay đổi phương thức phát triển hiện nay của nó, ngoại trừ một khi sự xuất hiện tình hình quốc tế cùng với sự xuất hiện những yêu cầu mới của dân chủ và phát triển ngay trong lòng Trung Quốc buộc Trung Quốc phải thay đổi phương thức phát triển hiện nay, thì sự thay đổi phương thức mới xảy ra.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo
Xin lưu ý: Hiện nay một nửa số dân Trung Quốc (51%) sống tại đô thị, mức sống và trình độ dân trí ngày càng cao, ảnh hưởng của tầng lớp trung lưu ngày càng sâu rộng trong xã hội Trung Quốc, khiến cho đòi hỏi về phát triển hài hòa và về dân chủ trong lòng xã hội Trung Quốc ngày càng lớn. Song cũng còn một thực tế khác: Kinh tế càng phát triển, xã hội Trung Quốc càng nẩy sinh nhiều vấn đề mới – trước hết do khoảng cách giàu nghèo càng rộng ra; bất cập, bất công và phân hóa xã hội ngày càng nhiều. Gần đây chính thủ tướng Ôn Gia Bảo đã phát biểu phải sớm đẩy nhanh cải cách chính trị, nếu không sẽ có nguy cơ xảy ra cuộc cách mạng văn hóa mới theo hướng chủ nghĩa Mao ngày xưa. Nội bộ lãnh đạo Trung Quốc có một số vấn đề lớn (hay nghiêm trọng? – ví dụ vấn đề Bạc Hy Lai hiện nay) là tất yếu trong hệ thống chính trị một đảng khép kín, đã và đang diễn ra trong suốt lịch sử nước CHNDTH. Đương nhiên những vấn đề nội bộ như thế cũng góp phần tăng thêm tính quyết liệt của vấn đề Trung Quốc.

Mặt khác các mâu thuẫn quốc tế với phương thức phát triển của Trung Quốc như hiện nay ngày càng tăng, nhiều quốc gia – bao gồm một số nước đang phát triển – buộc phải xem lại mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Trung Quốc vươn lên siêu cường trong tình hình các hướng đi khác đều bị án ngữ khó lòng vượt qua hay đều đã có chủ, do đó bành trướng quyền lực qua Biển Đông xuống phía Nam để mở đường ra đại dương trở thành hướng đi khả dĩ nhất và duy nhất. Như vậy, địa lý tự nhiên trớ trêu ốp vào Việt Nam số phận là chướng ngại vật đầu tiên đối với Trung Quốc trên con đường độc đạo này. Đương nhiên Trung Quốc sẽ tìm mọi cách khắc phục chướng ngại vật này.

Sự thật là trong suốt chiều dài lịch sử quan hệ Việt – Trung sự trêu ngươi này của lịch sử đối với nước ta diễn đi diễn lại nhiều lần, không hề đặt ra cho nước ta khả năng tránh né nào, mà chỉ thách thức nước ta lựa chọn câu trả lời như thế nào mà thôi. Cũng phải nói thêm, trong suốt chiều dài lịch sử ấy, chưa một lần nào Việt Nam tự mình đứng ra diễn vai “châu chấu đá xe” thách thức Trung Quốc.

Myanmar - Mục tiêu của Mỹ,
Trung Quốc và Ấn Độ
Một khía cạnh khác của vấn đề cần xem xét là: “Siêu cường tương lai Trung Quốc” sinh sau đẻ muộn trong một thế giới có sẵn một trật tự như hiện nay, tự nhiên Trung Quốc đứng trước yêu cầu phải tạo dựng ra cho mình các nước vệ tinh làm rào chắn trên độc đạo hướng phía Nam còn để ngỏ, lý tưởng là làm sao có được các nước vệ tinh theo mối quan hệ thiên triều – chư hầu kiểu mới cho mục đích này, lý tưởng nhất là tạo ra được một nước bàn đạp hay nhiều nước bàn đạp trên hướng đi này. Không phải vô cớ Trung Quốc đã công khai bày tỏ sự không bằng lòng với Myanmar về những diễn biến hiện nay của quốc gia này.

Chắc chắn Trung Quốc trong phạm vi có thể cũng sẽ không từ một biện pháp hay thủ đoạn nào ngăn cản sự xuất hiện một quốc gia nào đó sát nách mình ở hướng Nam này trở thành một “tiền đồn của dân chủ hay của thế giới phương Tây”. Bởi vì tự thân Trung Quốc đã có quá nhiều việc để làm với các vấn đề dân chủ và quyền con người ngay trong lòng đất nước họ (đây là gót chân Achilles của chế độ toàn trị của quốc gia này), Trung Quốc lại càng không muốn có thêm cửa ngõ lan truyền hay thâm nhập những giá trị này vào nội địa của họ.

Tổng kết quan hệ Việt – Trung kể từ khi thực hiện bình thường hóa trở lại quan hệ hai nước từ năm 1990 đến nay, có thể thấy Trung Quốc theo đuổi 2 kịch bản chính trong đối sách với Việt Nam:

-  Thượng sách là giương cao 16 chữ để tiếp tục thâm nhập, lũng đoạn, nhằm thúc đẩy quá trình tạo ra một Việt Nam èo uột và lệ thuộc; bằng mọi cách không để cho chế độ èo uột của Việt nam sụp đổ để Trung Quốc dễ bề tiện dụng phù hợp với cái vỏ bọc “trỗi dậy hòa bình” của mình. Trung Quốc chủ trương cô lập Việt Nam trên thế giới bằng những biện pháp khôn ngoan như một mặt phân hóa các đồng minh láng giềng sống còn của Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam phải gìn giữ đại cục quan hệ Trung – Việt để tăng sức ép, đồng thời mặt khác lại dượng dẹ và lôi kéo Việt Nam đi với Trung Quốc trong những vấn đề khác. Đặc biệt quan trọng là Trung Quốc vận dụng quyền lực mềm tác động nặng nề vào phát triển kinh tế của Việt Nam, khuyến khích giương cao ngọn cờ “chống diễn biến hòa bình” để ngăn cản những nỗ lực cải cách chính trị của Việt Nam. Trung Quốc tận dụng mọi cơ hội tiếp tục uy hiếp biển - đảo, vừa nhằm tạo điều kiện cho những bước lấn chiếm tiếp theo, vừa giữ Việt Nam trong quỹ đạo của mình… Có thể nhận định: Trung Quốc đã đi được một chặng đường dài trong thực hiện thượng sách này.  

-  Hạ sách là: đẩy mạnh các biện pháp đã và đang thực hiện của thượng sách, chấp nhận hiện trạng một Việt Nam “tranh tối tranh sáng”, nếu không ngăn cản được cải cách ở Việt Nam thì tìm mọi cách kìm hãm công cuộc cải cách này, gia tăng các sức ép của quyền lực rắn và quyền lực mềm để gia tăng thực trạng èo uột của Việt Nam, đảy mạnh phân hóa bên trong, tăng các biện pháp lũng đoạn hay trừng phạt kinh tế, khi cần thiết lại có thể “cho một bài học” kiểu chiến tranh biên giới tháng 2-1979 hay theo kịch bản đánh chiếm một số đảo Trường Sa tháng 3-1988. “Bài học” lần này nếu xảy ra, có nhiều  khả năng sẽ là trên Biển Đông; sắp tới có thể có những biện pháp ngang nhiên thăm dò và khai thác Biển Đông phần thuộc hải phận của nước ta, vân vân...


-  Lưu ý 1: Trong mọi trường hợp, Biển Đông chỉ là một mặt trận nóng, thậm chí có khi rất nóng trong đối xử của Trung Quốc đối với Việt Nam. Tuy nhiên, mặt trận chính yếu của Trung Quốc là nhằm vào đối nội của Việt nam, trên cả hai phương diện nội trị và kinh tế, với mục đích khoét sâu những khả năng Việt Nam dễ bị chấn thương. Thắng trên mặt trận chính yếu này, Trung Quốc hy vọng sẽ thắng trên các mặt trận khác.

- Lưu ý 2: Tuy nhiên, thực tế thời gian qua, nhất là trong các năm 2010 và 2011, cho thấy không phải Trung Quốc muốn làm gì với Việt Nam cũng được. Trung Quốc rất ngại có những bước đi đụng chạm vào tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam và thức tỉnh dư luận thế giới.

Đối mặt thành công với một Trung Quốc như vậy là một thách thức, thậm chí là thách thức đối ngoại quan trọng nhất đối với nước ta hôm nay.

Hỏi: Thái độ của cộng đồng các quốc gia trên thế giới như thế nào trước tình hình quan hệ Việt – Trung như vậy?

Đáp:  Bàn cờ thế giới hôm nay đặt ra cho nước ta tình huống: Ngoại trừ Trung Quốc, ngày nay hầu như phần lớn các quốc gia còn lại không muốn thấy trên bản đồ thế giới có một Việt Nam èo uột, phải dựa vào hay phải sống trong vòng tay ôm ấp của Trung Quốc.

Ngoại trừ Trung Quốc, hầu như tất cả những quốc gia này đều mong muốn có một Việt Nam giầu mạnh, phát triển, đứng vững trên đôi chân của mình và đảm đương tốt vai trò là nhân tố quan trọng thúc đẩy hỏa bình, hữu nghi, hợp tác và phát triển tại khu vực này và trên thế giới. Có lẽ cũng không có một đầu óc tỉnh táo nào trong những quốc gia này nuôi ảo tưởng biến Việt Nam thành lính xung kích chống lại Trung Quốc tại địa bàn này.

Địa chính trị thế giới và khu vực hôm nay tự nó tất yếu tạo ra cho nước ta bối cảnh và tình hình quốc tế như vậy. Thực tế khách quan này có nghĩa chưa bao giờ nước ta lại có nhiều đồng minh tự nhiên hầu như khắp cả thế giới như bậy giờ - một thực tế gần như là một sự đền bù của tự nhiên cho cái thế sự trêu ngươi Việt Nam là chướng ngại vật tự nhiên trên đường đi lên siêu cường của Trung Quốc. Chẳng có ý thức hệ nào hay lòng tốt nào ở đây cả, mà chỉ có xu thế phát triển của thế giới hiện nay xắp xếp ra cho nước ta cái bối cảnh khách quan như vậy ở phạm vi khu vực và quốc tế. Chừng nào Trung Quốc không thay đổi phương thức hiện hành, các đồng minh tự nhiên của nước ta có lẽ vẫn đông như vậy, ngọai trừ những những tình huống ngoại lệ rất đặc biệt nếu xảy ra. Đúng là một cơ hội lớn chưa từng có dành cho nước ta! Mọi chuyện bây giờ chỉ phụ thuộc vào sự lựa chọn cách ứng xử của nước ta.



Nguyễn Trung

Kỳ tới:
(Tiểu luận 4: Vậy ta nên làm gì? )


Đã Đăng:




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét