khi kẹt giữa hai làn đạn
anh đi lấy bằng chứng nhân dân chống cường quyền
cường quyền nện dui cui đầu anh
có thể nhầm
chắc hơn, chẳng bao giờ nhầm cả!
đi lề nào cũng tơi tả
chắc hơn, thử đi cửa giữa
cũng không xong
nhà báo
đi về đâu bây giờ ?
nhân dân đông nhưng cô thân yếu thế
cường quyền đông, tàn ác
đi giữa đường, trúng đạn lạc
nhà báo
nhiều lúc muốn viết, bút hết mực
muốn chụp ảnh, máy hết pin
muốn thoát dùi cui, không thoát được
muốn “ẳng” lên một chút lòng yêu nước
cũng không xong
nhà báo
cứ giằng xé
vất vơ
tả tơi
như số phận
nếu bạn chưa một lần bị đánh
xin đừng trách nhà báo
chưa một lần bị sỉ nhục
xin đừng trách nhà báo
chưa một lần bơ vơ không biết tấp lề nào
xin đừng trách nhà báo
nếu bạn chỉ cười trên mạng, khóc bên ngoài hiểm nguy
xin đừng trách nhà báo
đã được huấn luyện
mỗi cú dùi cui đều khá nặng
bạn có muốn làm nhà báo lúc ấy ?
may mà
“chính nhân dân đã cứu tôi”
tiếng reo
của người tìm ra lửa
10/5/2012
Thanh Thảo
http://anhbasam.wordpress.com/2012/05/10/974-nha-bao/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét