Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




KẾT THÚC VỤ ÁN TƯỚNG THANH

Trương Duy Nhất

Vụ án tướng Thanh đã kết thúc. Nhưng có lẽ những hậu vị chua đắng, xót cay mãi mãi sau này vẫn khó nhòa nhạt nổi. Và mỗi lần nhắc về nó lại khiến tôi liên tưởng đến câu chuyện vui về những con rạm miền Trung. Những con rạm tội nghiệp muôn đời không thoát khỏi miệng thúng.
 
Hình ảnh vị tướng bị cáo

Tướng Thanh đã không có mặt tại tòa. Ngạc nhiên. Bởi phiên tòa được mở để xử lại là theo đơn kêu oan và yêu cầu giám đốc thẩm từ chính ông. Bị cáo vắng mặt, và cũng chẳng có một vị luật sư nào bào chữa cho ông như các phiên xử trước.

          Tôi không thích cách đến tòa lần đầu của ông trên chiếc băng ca. Bất luận do đâu thì đó vẫn là hình ảnh xấu cho nhiều nghĩa, và xấu cho cả chính ông, cho cả… Đà Nẵng! Nó cứ ám ảnh và… lợn cợn mãi đến tận bây giờ.

Nhưng lần này, khi câu chuyện đã nguội, đâu vào đấy, dân tình cũng rõ ràng mọi ngõ ngách rồi thì ông nên xuất hiện. Đến tòa một cách hiên ngang. Thậm chí có thể đeo… lon tướng đến tòa cũng được có sao đâu?

Ông Thanh vẫn còn hàm tướng. Vì thế nhiều báo hay viết “cựu thiếu tướng Trần Văn Thanh” là sai. Ông chỉ mất chức Chánh thanh tra Bộ Công an. Viết đúng phải là: thiếu tướng cựu Chánh thanh tra Trần Văn Thanh.

Tôi nghĩ đến phiên tòa này, phiên xét lại theo trình tự giám đốc thẩm để kết thúc cho một vụ án đầy tai tiếng và dai dẳng nhì nhằng trong suốt nhiều năm qua, Trần Văn Thanh nên xuất hiện.

          Tiếc thay, ông đã chọn cách vắng mặt như mọi lần.
  
Cứ cho là có ẩn ức, oan khuất gì đó thì sao không một lần xả hết tại tòa. Cách ấy sẽ hay và… đẹp về nhiều nghĩa! Tại sao cứ phải… lẩn tránh?
  
Dù sao, cũng xin chia vui với ông. Kết quả hủy án sơ thẩm, đình chỉ điều tra đối với ông là một kết thúc ít nhiều… có hậu. Tất nhiên là cái hậu có vớt trả chút nhưng không thể sạch vị đắng. Nếu không có vụ án này, rất nhiều khả năng giờ ông đã lên tới hàm trung tướng, hoặc thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Nhiều nhân vật khác (trên dưới ông có cả), chắc cũng không vì thế mà hệ lụy theo. Tôi tin thế.

          Nguyễn Phi Duy Linh
Chỉ mỗi bị cáo Nguyễn Phi Duy Linh. Vắng ông, không khí cả trong-ngoài tòa không quá căng. Linh không căng thẳng như các phiên tòa trước. Ngược lại, giờ nghị án anh hòa chung với mọi người trò chuyện và cười rất tươi (Linh đã mãn hạn tù hơn một năm trước).

Phiên xử không nóng và ít thu hút sự chú ý của dư luận như trước. Chưa đến 100 người dự nghe (tính cả cảnh sát, an ninh, nhà báo và bảo vệ). Không còn cảnh chen chúc vây kín hành lang và chật nghẽn đường như các phiên xử trước.

Tôi chú ý mãi những lúc Linh cười. Lúc vui, nhưng có lúc rất lạ. Chẳng hiểu điều gì nữa ẩn sau niềm vui mà cười vậy. Rất lạ so với các phiên xử trước. Cho dù tòa cũng chẳng chấp nhận kháng cáo và không thay đổi tội danh cùng mức án đã dành cho Linh.

          Luật sư
Hai luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho Nguyễn Phi Duy Linh. Một nữ luật sư lạ lần đầu tham gia trong vụ án dậy sóng này, chị đến từ Cần Thơ. Và luật sư Hoàng Huy Được.

Ông Được là luật sư theo Linh suốt từ phiên sơ thẩm.
Tôi chú ý và ấn tượng mỗi vị này. Từ phiên sơ thẩm đến giờ, đây là vụ án có khá nhiều luật sư tham gia bào chữa. Nhưng có lẽ duy nhất ông Được là luật sư không tranh tụng theo cách cầm giấy đọc bản viết sẵn. Ông nhẹ nhàng, từ tốn nhưng đầy thuyết phục, chứ không có kiểu cố ý lên giọng như đa phần luật sư khi đứng trước tòa. Thú thật, không ít vị luật sư tôi thấy tranh tụng cứ như cãi lộn!

Luật sư Được tham gia bảo vệ quyền lợi cho Nguyễn Phi Duy Linh. Nhưng nhiều khi ông lại đá xoáy sang bào chữa cho cả bị cáo Trần Văn Thanh. Bởi một số hành vi, muốn bảo vệ cho Linh, ắt phải bảo vệ trước hết cho tướng Thanh. Không biết trong phần “thắng” của bị cáo Thanh, có phần nào nhờ tranh tụng của luật sư Được? Tuy ông không làm thay đổi được phần nào bản án dành cho Linh, nhưng tôi đánh giá cao vị luật sư không còn trẻ này.

        Vĩ thanh
Dù sao, vụ án cũng đã kết thúc được sau nhiều năm tai tiếng, nhì nhằng như khó gỡ nút nổi. Một bản án có lẽ đủ để hài lòng… mọi phía. Nhưng phía dư luận thì chưa chắc đã đủ để hài lòng!


 Với tư cách là người tham gia theo dõi vụ án ngay từ giai đoạn đầu đến giờ. Cho dù án đã kết. Vụ án tướng Thanh đã kết thúc. Nhưng có lẽ những hậu vị chua đắng, xót cay mãi mãi sau này vẫn khó nhòa nhạt nổi. Và mỗi lần nhắc về nó lại khiến tôi liên tưởng đến câu chuyện vui về những… con rạm miền Trung:
       
Ra chợ, thấy thúng rạm nào cứ phải đậy nắp kín bưng thì đích thị đó chỉ có thể là giống rạm Bắc hoặc rạm Nam. Rạm miền Trung không cần đậy. Hễ một con có ý nhoi lên bò khỏi miệng thúng là năm bảy con khác hè nhau kéo chân lại. Rạm miền Bắc giống rạm miền Nam ở đức không lôi kéo. Con nào khỏe trèo thoát được cứ trèo. Thậm chí chúng còn giúp sức kông kênh nhau để trèo nhanh qua miệng thúng.

Trương Duy Nhất
http://truongduynhat.vn/k%E1%BA%BFt-thc-v%E1%BB%A5-n-t%C6%B0%E1%BB%9Bng-thanh/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét