Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




THƠ - THA THIẾT

Lê Hành Khuyên


Hồi đó còn em, còn chuyện nói, bây giờ em mất...chuyện là thơ: những câu thơ sáng chưa ghi kịp, lau mắt, ô trời đã quá trưa!
Rồi xế, hoàng hôn, rồi tối mịt, một ngày buồn bã mỗi ngày đây!
Tại sao em mất khi mình mới hôn nhẹ bàn tay, con bướm bay, hôn nhẹ bàn chân, con bướm đậu, hôn bờ vai tóc cứ ngờ mây.

Em ơi nói sảng mà như thật, trời bỗng giật mình mấy giọt mưa. Em có giật mình sao chẳng chớp mắt cho anh thấy lại ngày xưa...
Ngày xưa ngày xửa ngày xa lắc dẫu sáng hay chiều hay mới khuya.
Anh biết em đi không trở ngược, chỉ anh xuôi ngược lối đi về!
Nếu câu thơ đó là thơ nhỉ, em núp chỗ nào có khóc ngon? Nói nhỏ đi em! Làn gió thoảng, chiều tan tan nhẹ một mùi hương...


Lê Hành Khuyên
http://newvietart.com/index1.2104.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét