Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




BẾ TẮC Ở BIỂN ĐÔNG HOA KỲ VÀ TRUNG QUỐC ĐANG THỬ SỨC

Hồng Phúc chuyển ngữ,
Kevin Bloom, Daily Maverick

Về bản chất, mặc dù không phải thẳng thừng, nhưng chúng tôi đã gợi ý rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ trong tương lai sẽ xảy ra một số va chạm – nếu không ngoạn mục thì ít nhất cũng là một cách đặc biệt.

Trong hơn hai năm gần đây, chiến lược hải quân của Trung Quốc ở Biển Đông đã được mở rộng chứ không phải đơn thuần chỉ là phòng thủ. Cường quốc này đã gạt sang một bên những tuyên bố chủ quyền lãnh hải của các quốc gia nhỏ hơn như Việt Nam và Philippines. Tuần này, Hoa Kỳ đã bày tỏ mối quan ngại của họ về vấn đề trên. Liệu đây có thể là sự khởi đầu của một bế tắc đã từng được dự đoán trước?


Vào cuối năm 2010, mốt số ý kiến và dự đoán táo bạo nhưng khá trực quan được công bố trên tạp chí Foreign Policy về mối quan hệ giữa hai quốc gia hùng mạnh nhất thế giới sẽ diễn ra như thế trong thời gian tới.

Về bản chất, mặc dù không phải thẳng thừng, nhưng chúng tôi đã gợi ý rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ trong tương lai sẽ xảy ra một số va chạm – nếu không ngoạn mục thì ít nhất cũng là một cách đặc biệt.

Điểm chính của chúng tôi, dựa theo bài viết  “The Game Changer” của Elizabeth C. Economy, rằng Trung Quốc đang trở lại chính sách cũ của Đặng Tiểu Bình “Che giấu sự rực rỡ, ấp ủ sự tối tăm”. Chúng tôi ghi nhận rằng chính sách đối ngoại mới của Trung Quốc bắt nguồn từ nhận thức ngày càng gia tăng của thế hệ Hồ Cẩm Đào là duy trì tăng trưởng kinh tế và ổn định chính trị quốc nội, có nghĩa là “tích cực quản lý” các sự kiện vượt ra ngoài biên giới của đất nước này.

Trong tháng 7 năm 2012, sau khi nhận thức các lợi ích, những quan sát này gần như có vẻ kỳ quặc. Chiến lược “vươn ra” của Trung Quốc không còn là một điều bí mật nữa, mà đó là thực tế diễn ra một cách gần như bình thường. Gần đây ở nhiều thành phố lớn trên thế giới đã xuất hiện hàng chục nghìn nhà báo Trung Quốc (để định hướng thông tin thay vì truyền tải thông tin), tăng cường các chương trình nghị sự thương mại và phát triển (để phát triển thị trường xuất khẩu và tiếp tục bảo đảm sự cần thiết đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên), mở rộng chiến lược quân đội và hải quân (để bảo vệ các tuyến đường cung cấp nguồn tài nguyên nói trên) – tất cả những điều đó được xem là minh chứng cho một hiện trạng mới.

Tuy nhiên, như chúng tôi ghi nhận hơn 18 tháng trước đây, không ai – ít nhất là những người khéo léo nhất – sẽ dự kiến rằng nước Mỹ chỉ đứng ở ngoài và xem chuyện gì sẽ xảy ra. Mặc dù khi đó không phải người Mỹ bị che mắt (bây giờ thì tất nhiên là không) để tin rằng trong tình trạng họ là “siêu cường duy nhất”, và mặc dù hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc trong năm 2010 diễn ra trên nhiều mặt, nhưng xét kỹ thì mặt trận quân sự sẽ là nơi diễn ra cuộc cạnh tranh giữa hai gã khổng lồ này.

Trên thực tế, trong tháng 4 năm 2010, Chuẩn Đô đốc Zhang Huachen đã thông báo rằng từ đây trở đi Trung Quốc sẽ thay đổi hoàn toàn các chính sách nhằm dẫn đến các quyết định quan trọng trong lực lượng hải quân của cả nước. “Chúng tôi đang đi từ quốc phòng ven biển đến quốc phòng ngoài khơi”, ông Zhang nói. “Với việc mở rộng các lợi ích kinh tế của đất nước, hải quân muốn bảo vệ tốt hơn các tuyến đường giao thông của đất nước và an toàn đối với các tuyến đường biển chính của chúng tôi”.

Những điều đó có nghĩa rằng, như tờ báo Global Times đã chỉ ra, Trung Quốc thay đổi mô hình chiến lược ở Đông Á và vùng biển phía tây Thái Bình Dương đã kéo dài trong năm thập kỷ trước đó.

Mặc dù các phân tích của riêng bà Economy về tình hình trên có vẻ mang ít nhiều sự rụt rè nhưng có phần đúng. “Trong tháng Ba (2010), thậm chí trước lời tuyên bố của Chuẩn Đô đốc Zhang, các quan chức Trung Quốc lần đầu tiên khẳng định rằng Biển Đông – nơi chứa đựng nguồn tài nguyên phong phủ và có nhiều tranh chấp giữa các nước Malaysia, Philippines, và Việt Nam – là một ‘lợi ích cốt lõi của quốc gia’, một thuật ngữ trước đây chỉ dành riêng cho Đài Loan và Tây Tạng”.

Và do đó, có vẻ như là một bế tắc ngoại giao cuối cùng cũng đã diễn ra. Hôm thứ Năm ngày 12 tháng Bảy vừa qua, trước sự chống cự từ phía Trung Quốc, chính quyền Barack Obama kêu gọi Bắc Kinh chấp nhận một quy tắc ứng xử nhằm giải quyết các tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông, một giao lộ hàng hải lớn thứ ba trên thế giới và là ngư trường lớn nhất cũng như được cho là nơi chứa nhiều dầu và trữ lượng khí đốt.

Ngoại trưởng Clinton (giữa) cùng với các Bộ trưởng nước ngoài tại Hội nghị Diễn đàn khu vực ASEAN tháng 7/2012
. Ảnh: Reuters
Nơi mà Hoa Kỳ đang cố gắng giải quyết mối quan tâm của họ là “diễn đàn khu vực” của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), bao gồm các nước thành viên Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Tuy nhiên, nhóm 10 thành viên của ASEAN – trên thực tế thì nhóm này tương đối bất lực về địa vị chính trị – đã bị gộp vào trong giới hạn bởi thuật ngữ “khu vực”. Hội nghị hàng năm, diễn ra hồi tuần qua, bao gồm các nước ASEAN, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, hai miền Triều Tiên, Úc, Nga, Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ.

Do đó “Diễn đàn khu vực ASEAN” không chính xác là một tổ chức có tên gắn liền với các thành viên của nó, và Trung Quốc luôn nghi ngờ rằng phương Tây lại một lần nữa đặt mũi vào nơi mà không thuộc về họ.

Một lần nữa, ngày nay Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết vùng Biển Đông như vùng biển của riêng của họ, bất chấp những tranh cãi của một số quốc gia nhỏ hơn, đáng chú ý nhất là Philippines và Việt Nam. Khi Trung Quốc tuyên bố, như họ đã nói trong tuần này, rằng hội nghị thường niên của diễn đàn không phải là nơi “thích hợp” để thảo luận về các khác biệt liên quan đến vùng biển có tranh chấp – nghĩa rằng Trung Quốc không hoàn toàn tôn trọng hoặc công nhận thẩm quyền của tổ chức này.

Cho rằng những căng thẳng đã gia tăng đáng kể trong vùng Biển Đông kể từ những lời tuyên bố của Đô đốc Zhang hồi năm 2010, với sự cố liên quan đến tất cả mọi thứ từ các tàu thuyền đánh cá và thăm dò dầu khí đến các đơn vị thực thi pháp luật và các tàu tuần tra vũ trang, thì lời phát biểu của Trung Quốc tại diễn đàn khu vực hầu như không có gì đáng ngạc nhiên. Và các hoạt động giám sát của hải quân Hoa Kỳ ở khu vực ven biển của Trung Quốc đã hầu như không giúp giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên, Diễn đàn khu vực ASEAN được thành lập để các quốc gia có thể lên tiếng về các vấn đề an ninh với khẩu hiệu “Tăng cường hòa bình và an ninh thông qua đối thoại và hợp tác trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương”, do đó, nếu không nêu vấn để ở đây nêu ra ở đâu?

“Hoa Kỳ không tuyên bố chủ quyền lãnh hải ở đó và chúng tôi không đứng về bên nào trong tranh chấp ranh giới lãnh thổ hàng hải”, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói với các bộ trưởng nước ngoài tập trung tại thủ đô Campuchia hôm thứ Năm vừa qua. “Nhưng chúng tôi quan tâm đến tự do hàng hải, duy trì hòa bình và ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế và thương mại không bị cản trở hợp pháp trong vùng Biển Đông”.

Rõ ràng là Hoa Kỳ đang cẩn thận đặt chân tới vùng này qua những lời nói của bà Clinton, như bài viết của bà Economy đã nêu ra trên tờ Foreign Policy. Các thuật ngữ thông dụng như “ngăn chặn”, “tham gia” và “cam kết” đều có tuổi thọ hạn chế trong mối quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Tuy nhiên, nói thẳng ra thì Hoa Kỳ đang làm cho một nước cựu thù trong khu vực Đông Nam Á quý chuộng họ hơn.

Như William Choong đã viết trong một bài đăng trên tờ Straits Times hôm thứ Năm vừa qua: “Năm 1975, cộng sản Bắc Việt làm cho quân đội Mỹ cuốn gói về nước sau cuộc chiến tranh kéo dài một thập kỷ. Mười ba năm sau, hơn 70 thủy thủ Việt Nam thiệt mạng sau một cuộc đụng độ vũ trang với lực lượng Trung Quốc trong trận hải chiến Gạc Ma ở quần đảo Trường Sa. Ngày nay, chiến tranh tâm lý giữa Hà Nội với Bắc Kinh về Biển Đông vẫn tiếp tục”.

Choong viết thêm: “Năm 1992, Manila đá Hoa Kỳ ra khỏi căn cứ hải quân ở Subic Bay. Trong vòng bảy năm tới, Trung Quốc bắt đầu xây dựng các cấu trúc ở Bãi đá Vành Khăn (Mischief Reef) – một bước đi mà Manila không thể làm gì khác. Đầu năm nay, Philippines đã một lần nữa thua cuộc sau khi tranh chấp với Bắc Kinh ở khu vực Bãi cạn Scarborough”.

Washington sẽ cảm thấy hài lòng với bản thân họ với chiến thắng trong bối cảnh “tôi đã nói với bạn rồi mà”, và trớ trêu của lịch sử sẽ không bị biến mất về mặt chính sách nhà nước. Đối với Trung Quốc, nước có đủ khả năng để tranh thủ thời gian – sau khi tất cả những gì đã diễn ra, quốc gia mà thở dễ dàng nhất khi Hoa Kỳ thắt chặt vấn đề – thì Trung Quốc sẽ phải quyết định xem họ muốn đẩy xa hình ảnh “sân chơi hách dịch” của họ đến đâu.

© Bản tiếng Việt TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC 2012
http://phiatruoc.info/?p=8598

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét