Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




THIẾU PHỤ CHỜ CHỒNG

Người Buôn Gió

Tôi đã đi khắp những gia đình thanh niên giáo phận Vinh bị bắt hồi năm ngoái. Không phải chỉ một lần. Mỗi người thanh niên đó đều có hoàn cảnh khác nhau. Có người là sinh viên, có người sắp lấy vợ, có người nhà chỉ còn một mẹ già....

Trong chiều mưa lớn,người bạn chở tôi đi trên chiếc xe máy cà tàng  đưa tôi đến một căn nhà nhỏ nơi mà vợ của Nguyễn Xuân Anh đang ngồi bán mấy món tạp hoá lặt vặt. Bên cạnh là hai đứa con trai, đứa lên 3, đứa vừa 1 tuổi.

Người phụ nữ nhỏ bé này phải gánh vác hết việc gia đình, nuôi hai đứa con và hàng tháng lặn lội ra Hà Nội để tiếp tế cho chồng. Lúc đó Xuân Anh mới bị bắt được vài tháng, chắc còn chút tiền trong nhà lên ba mẹ con tạm trông chờ vào quán hàng tạp hoá nhỏ, sơ sài sống chờ đợi khắc khoải đợi người đàn ông trụ cột trong gia đình trở về.

Nhưng đằng đẵng đã một năm trôi qua, chưa thấy tin tức gì ngày trở về của người đàn ông có hai đứa con thơ ấy.

Dạo trước vợ Xuân Anh đi thăm chồng, thường đi xe ôm từ bến xe Giáp Bát đến trại giam, đi lại mất cũng hơn trăm ngàn. Nghĩ mình không giúp được gì, rảnh nên tôi thường đón vợ Xuân Anh ở bến xe đưa đi tiếp tế cho chồng và chở lại bến xe. Đỡ được đồng nào cho vợ Xuân Anh để mua thêm gói bánh, túi mỳ cho chồng hay chút đó.

Mấy tháng nay không thấy vợ Xuân Anh đi thăm chồng, nghĩ tội cho người trong ngục tối. Sáng nay gọi điện hỏi thăm, mới biết vợ Xuân Anh mắc bệnh sỏi gan. Hai tháng trước cô vào Huế chữa trị, giờ bệnh lại tái phát đang nằm nhà, không mượn được tiền ai đi chữa bệnh. Cô đã bỏ bán hàng tạp hoá và đi làm thuê ở hiệu may lúc ở Huế về. Nhưng nay thì cơn bệnh khiến hành hạ đau đớn từng ngày, cô không đi làm được nữa, sức khoẻ , bệnh tình, tiền bạc , con cái đã vậy. Sao đi thăm chồng được.?

Tôi là người cũng từng bị bắt, cũng có con nhỏ. Không nói thì mọi người cũng biết tôi hiểu hoàn cảnh và cảm thông cho gia đình Nguyễn Xuân Anh đến đâu.Nhưng dù sao tôi cũng là người được thiên hạ biết đến chút ít. Nếu tôi có chuyện gì, chắc chắn Tí Hớn không phải khổ hơn lúc tôi ở nhà về mặt vật chất. Nhưng rất nhiều những người đang ở trong ngục tối kia,nhiều người trong số họ ít được ai biết đến họ và hoàn cảnh gia đình nhà họ.

Rất mong bạn đọc của tôi san sẻ với tôi hoàn cảnh của vợ con nhà Nguyễn Xuân Anh. Để người trong ngục tối thấy chút ấm lòng bởi chút tình của nhân thế.

Xin trực tiếp liên hệ với chị Đinh Thị Oanh, xóm 4 xã Nghi Phú, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An số điện thoại 0166 390 9671 để biết thêm hoàn cảnh của gia đình chị.

http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/608/608

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét