Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




QUÁ NHỎ MỘT ĐẠI DƯƠNG

Đặng Khương chuyển ngữ
14-9-2012

Một con đường trung đạo được đưa ra cho nước Mỹ, giữa đối đầu với Trung Quốc và tìm cách để cùng đi với họ.

Thái Bình Dương đủ lớn cho tất cả chúng ta”, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tuyên bố ngày 31 tháng Tám. Có đúng như vậy không? 

Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn chính thức của Trung Quốc, phản biện lại trong tuần này rằng đại dương cũng “đủ nhỏ để tạo ra các xung đột có thể đe dọa hòa bình trong khu vực và trên thế giới”

Chắc chắn, Mỹ và Trung Quốc gần đây đã chạm trán ở Tây Thái Bình Dương. Và chuyến thăm của bà Clinton đến Bắc Kinh trong tuần này chỉ muốn nhấn mạnh lại các khó khăn trong việc quản lý sự cạnh tranh của họ.

Hai bên dường như không đồng tình về nguyên nhân của vấn đề. Đối với Mỹ, Trung Quốc là phía tỏ ra thái độ ngày càng quyết đoán trước các tranh chấp lãnh thổ với các nước Đông Nam Á ở Biển Đông, và xa hơn, với Nhật Bản về phía bắc. Còn đối với Trung Quốc thì Mỹ can thiệp vào vấn đề, trong đó Tân Hoa Xã đã diễn tả rằng “rõ ràng [Mỹ] đã khuyến khích một số nước liên quan thực hiện các hành động khiêu khích chống lại Trung Quốc”. Tuy nhiên, về căn bản thì sự cạnh tranh này đi xa hơn những giải thích thông thường. Đó là sự cạnh tranh không thể tránh khỏi giữa một siêu cường đương nhiệm và một siêu cường đang trên đà trổi dậy.

“Sự lựa chọn của Trung Quốc”, cuốn sách mới của tác giả Hugh White, một nhà văn người Úc chuyên về các vấn đề chiến lược, nói rõ về sự đối đầu này mà không bị phủ mờ trong bối cảnh ngoại giao nhiều bổi rối. Mỹ là nước ưu việt về sức mạnh quân sự trong khu vực Tây Thái Bình Dương và họ luôn muốn như vậy. Đó là thông điệp của chính quyền Obama về “trục châu Á” hay “tái cân bằng” ở châu Á, và cam kết của họ trong việc giữ lại các lực lượng hải quân ở Thái Bình Dương. Trung Quốc, mặt khác, là nước mới nổi và tự hào về sự giàu có cũng như sức mạnh quân sự nên muốn thử thách tính ưu việt của Mỹ ngay bên cạnh sân nhà của họ.

Do đó “sự lựa chọn” của nước Mỹ: cố gắng chống lại những thách thức của Trung Quốc (như Mỹ đang làm tại thời điểm này) và duy trì tính ưu việt; hay chia lại sự thống ở trị khu vực cho phía Trung Quốc và đây sẽ là cách làm phản cảm đối với nhiều người Mỹ và sẽ làm các đồng minh châu Á của Hoa Kỳ lo sợ; hoặc như thiện ý của ông White thì đàm phán “một trật tự mới, trong đó quyền lực và ảnh hưởng của Trung Quốc phát triển đủ để đáp ứng người Trung Quốc, và vai trò của Mỹ vẫn còn đủ lớn để đảm bảo rằng sức mạnh của Trung Quốc không bị lạm dụng”.

Đối với nhiều người Mỹ thì điều này có vẻ như không cần thiết và được cho là chủ bại cũng như Mỹ tự rút lui. Tính ưu việt của Mỹ đã thực hiện tốt không chỉ cho nước Mỹ mà còn cho toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tạo ra khung cảnh yên bình về phép lạ kinh tế – ngoạn mục nhất trong phép lạ này cũng có Trung Quốc. Và nền kinh tế Mỹ vẫn giữ vai trò lớn nhất thế giới, với một ngân sách quốc phòng bỏ xa Trung Quốc và về mặt công nghệ quân sự thì còn một thời gian rất lâu nữa Trung Quốc mới có thể vượt qua.

Ông White lập luận những lợi thế này nếu không phải là hoàn toàn ảo tưởng thì ít nhất cũng là một cách nhìn lừa đảo. Sức mạnh của Mỹ bị hạn chế do các nguy cơ ngày càng leo thang. Khả năng bảo vệ Đài Loan trước một cuộc xâm lược từ Trung Quốc, hoặc thậm chí che chở cho Philippines và Việt Nam trong một cuộc đụng độ với Trung Quốc trong các tranh chấp tại Biển Đông vẫn phần nhiều dựa vào sự sẵn lòng của Mỹ để xem những xung đột này có trở thành cuộc chiến tranh liên quan đến các siêu cường hoặc đối đầu hạt nhân hay không. Một đoạn hấp dẫn trong cuốn sách giải thích rõ ràng rằng chỉ cần một sự bất hòa nhỏ xảy ra trên biển cũng có thể nhanh chóng vượt ra khỏi tầm tay.

Một lập luận khác đối với Trung Quốc rằng sự lớn mạnh của họ không thể cứ tiếp tục mãi với tốc độ như đã thấy trong 33 năm qua, và một khi nền kinh tế bị dao động thì hệ thống chính trị cũng có thể bị ảnh hưởng theo. Ông White gọi đây là hiện tượng “Micawberesque”, hy vọng một cái gì đó sẽ nổi lên, hoặc Trung Quốc sẽ bị gạt ra một bên. Thậm chí nếu không có gì xảy ra, hoặc loại ra được một cơn đại hồng thủy như kiểu sụp đổ ở Liên Xô thì chỉ trong một vài năm họ vẫn có thể vươn lên thành một nền kinh tế lớn hơn so với Mỹ. Và bất kỳ chế độ mới nào ở Trung Quốc hậu-sụp đổ có lẽ sẽ yếu hơn so với chính phủ hiện tại và dễ bị hướng theo chủ nghĩa dân tộc dân túy.

Một sức mạnh lớn khác của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương chính là mạng lưới các liên minh và tình bạn với các nước, trong đó hầu hết họ đều hoan nghênh sự hiện diện của Mỹ tại khu vực này. Hơn nữa, tuyên bố của Mỹ trong vài năm qua về tầm quan trọng của Biển Đông đã được thiết kế nhằm khiêu khích Trung Quốc và buộc Trung Quốc phải phản ứng quyết liệt, làm cho các nước láng giềng báo động và đẩy họ đến gần hơn với Mỹ. Nhưng nếu buộc các quốc gia châu Á phải đứng về một phía nào đó giữa Mỹ và Trung Quốc thì hầu hết họ sẽ tìm cách leo lên ngồi trên khán đài mà thôi.

Lý do duy nhất vì Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất trong hầu hết các nước Đông Nam Á. Thậm chí nền kinh tế Mỹ cũng bị ràng buộc chặt chẽ với Trung Quốc. Một số người cho rằng vì hội nhập kinh tế – trái ngược hẳn với thời chiến tranh lạnh giữa Mỹ với Liên Xô – đã làm cho nguy cơ xung đột ngày càng tăng cao. Những người khác chỉ ra rằng có một khoảng thời gian tương tự trong lịch sử cho thấy khi toàn cầu hóa tăng mạnh thì vấn đề không thể kết thúc trong hòa bình mà có thể gây ra chiến tranh đầu tiên trên thế giới.

Vẫn còn một số người khác cho rằng Mỹ và Trung Quốc trong thực tế rất khá thành thạo trong việc xoa dịu các cuộc tranh chấp. Sau cuộc hội đàm tại Bắc Kinh, bà Clinton ca ngợi “sức mạnh và khả năng phục hồi” mối quan hệ hai nước, nơi có thể “bàn thảo về bất cứ điều gì”. Chắc chắn, trận đấu cuối cùng hồi tháng Năm vừa qua về số phận của Chen Guangcheng [Trần Quang Thành], một nhà bất đồng chính kiến khiếm thị người Trung Quốc, cũng sẽ sớm trôi qua. Ông White cho rằng rất khó để một người có thể đưa ra câu hỏi cơ bản về mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới như Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Không có nhạc trưởng

Ông White cho rằng giải pháp cho một “ban nhạc” sức mạnh châu Á nên bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản – trong đó các nước đồng ý sẽ không tìm kiếm địa vị đứng đầu, và sẽ lên án bất kỳ thành viên nào cố gắng thể hiện điều này. Việc này sẽ liên quan đến việc thừa nhận Trung Quốc có “phạm vi ảnh hưởng” (ở Đông Dương). Đề xuất này có vẻ hơi xa vời, chỉ vì những trở ngại chính trị ở tất cả bốn nước trên – đó là chưa đề cập đến những nước từ chối tham gia hành động đồng loạt trong vấn đề này.

Quan điểm của ông White đang gây nhiều tranh cãi nhưng ông không phải là người duy nhất đưa ra dự tính chia sẻ quyền lực giữa Trung-Mỹ. Một thập kỷ trước, Bill Clinton đề nghị Mỹ có thể sử dụng quyền lực chưa từng có của mình để tạo ra một thế giới mới trong đó Mỹ sẽ được sống thoải mái hơn khi “không còn đứng đầu trong khối toàn cầu”. Nhưng việc này sẽ đòi hỏi một tổng thống thật sự dũng cảm để ủng hộ các cam kết kết thúc sự lãnh đạo của Mỹ ở Thái Bình Dương, đồng thời cũng đòi hỏi một nhà lãnh đạo Trung Quốc dũng cảm đồng ý hạn chế sự gia tăng của đất nước họ.

© Bản tiếng Việt TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC 2012
http://phiatruoc.info/qua-nho-mot-dai-duong/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét