Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




BẮN SÚNG, CỞI TRUỒNG HAY NẰM VỈA HÈ SẼ GIỮ ĐƯỢC ĐẤT ?

Gò Cỏ May
10-04-2013

Chuyện gia đình anh em họ Đoàn dùng súng bắn chim (bắn đạn ghém chì) hay còn gọi “súng hoa cải” để giữ mảnh đất khai hoang lấn biển của mình đã được dư luận bàn tán nhiều rồi. Đồng chí X thì dù chê trách các đệ tử của mình ở Hải Phòng là “sai toàn diện“. Nhưng cũng không quên nhắc nhở thuộc cấp bên dưới phải “khẩn trương đưa vụ án “giết người và chống người thi hành công vụ” ra xét xử công khai, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật”. (Xem ở đây).

Đó chính là lý do khiến anh em nhà ông Vươn bị tuyên án 15 năm rưỡi tù giam. Còn 2 bà vợ bị 33 tháng án treo (chắc tội chi tiền mua súng ?).

Quan điểm của chính quyền từ cấp thượng tầng thì đã rõ. Còn tầng lớp thảo dân bên dưới, đa phần khen ngợi hành động của anh Vươn và gia đình chống lại lệnh cưỡng chế là đúng. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng chống bằng cách nổ súng là sai. Vậy phải làm cách nào cho hay và tốt hơn?

Ta thử tham khảo qua mấy trường hợp sau đây!

Hai phụ nữ không mặc gì đang bị cưỡng chế ra khỏi mảnh đất của họ...
- Cách đây ngót một năm, vào trưa ngày 22/5/2012, tại Quận Cái Răng TP Cần Thơ, do không tán thành với mức đền bù qúa rẻ mạt của Công ty cổ phần xây dựng số 8 thuộc CIC 18 (Bộ Xây dựng) trên miếng đất của mình đã bỏ tiên ra mua và sống hợp pháp tại đó suốt mấy chục năm. Bà Phạm Thị Lài (sinh năm 1960) và con gái là Hồ Nguyên Thủy (sinh năm 1979), cực chẳng đã phải cởi truồng để giữ đất. Mà cũng không tài nào giữ được. Hai mẹ con bà đã bị đám vệ sĩ dùng vũ lực thô bạo đàn áp bằng cách lôi sềnh sệch trên cát, bãi cỏ và các đống vật liệu trong tình trạng khoả thân dưới cái nắng gay gắt. (Xem tại đây). Sau đó còn bị Công an quận Cái Răng (Cần Thơ) đề nghị xử phạt gia đình bà Lài 1,5 triệu đồng về hành vi cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và phạt 80.000 đồng vì vi phạm thuần phong mỹ tục vào ngày 19/6/2012. (Xem ở đây).

Em Lê Xuân Dũng trước lúc bị “bắn chỉ thiên” vào bụng
 - Trước vụ “khoả thân giữ đất” đúng hai năm, một vụ cũng khá ầm ĩ nhưng nay cũng đi vào quên lãng đó là vào ngày 25/5/2010, trong cuộc biểu tình giữ đất vì mức đền bù chưa thỏa đáng tại địa điểm xây dựng nhà máy lọc dầu Nghi Sơn Thanh Hóa, em Lê Xuân Dũng, 13 tuổi, một học sinh ngoan học giỏi ở xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, đã bị trúng đạn của sỹ quan CA Nguyễn Mạnh Thư (CA huyện Tĩnh Gia) vào bụng chết ngay tại chỗ. Một người nữa dính đạn và chết vào 5 hôm sau là anh Lê Hữu Nam, 43 tuổi bị đạn bắn vào đầu. Ngoài ra có Bà Lê Thị Thanh, 37 tuổi bị trúng đạn xuyên táo vào tay, bị thương. Cả hai nạn nhân người lớn đều cùng làng với em Dũng. Các phát đạn bắn gần, bắn thẳng này được cho là “bắn chỉ thiên” cảnh cáo và cướp cò. (Xem ở đây và ở đây).

Bản đồ qui hoạch khu đô thị Thăng Long 9 - Ảnh Phạm Yên (TPO)
 - Nhắc đến cái tên Dũng, ở quê, tôi có thằng bạn đồng môn cấp 1, 2 trường làng là thằng Dũng (trong giấy khai sinh tên là Lê Đình Hỷ). Nhà nó có mấy sào đất được sở sở hữu hợp pháp từ sau cải cách ruộng đất. Đến năm 2008, Hà Nội mở rộng, đất bị qui hoạch (treo) thành Khu đô thị mới Thăng Long 9. Mức đền bù giá bèo chỉ được 45 triệu VNĐ/sào (360 m²) trong khi giá thị trường đất sát đường QL.32 lúc đó tới hơn trăm triệu một m². Tiếc của, không nhận đền bù, Dũng-Hỷ mang bàn thờ tổ tiên ra giữ đất. Bị chính quyền bắt giam và truy tố ra toà về tội “chống người thi hành công vụ”. Kết cục đất vẫn không giữ được và còn bị 2 năm bóc lịch nữa. (Xem ở đây).


Dân oan cả nước kéo về vườn hoa Mai Xuân Thưởng Hà Nội
khiếu kiện về đất đai. Ảnh: Vietnamexodus
Như vậy, nếu gia đình anh Đoàn Văn Vươn mà cứ ngoan ngoãn chấp hành nghiêm lệnh cưỡng chế ”sai toàn diện” của huyện Tiên Lãng. Thì chắc chắn vụ này sẽ rơi tõm vào quên lãng. Đất cũng không giữ được. Mà tù tội là ở nhãn tiền. Bởi trong thực tế ở ta, chính quyền là luôn luôn đúng. Toàn bộ gia đình anh sẽ mang công nợ (các khoản “nợ xấu”) và anh sẽ phải đối diện với các án phạt tù với các tội “lừa đảo chiếm dụng vốn” của ngân hàng cũng chưa biết chừng. May hơn chút nữa, thoát tù tội thì suốt đời vợ chồng mấy anh em nhà anh sẽ sống trong bần cùng và sẽ phải gia nhập đội quân dân oan đi khiếu kiện vượt cấp ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Ba Đình, Hà Nội: ”làm xấu hình ảnh thủ đô” (Lời Nguyễn Thế Thảo - Tổng đốc HN thời nay) là không cần phải bàn cãi.

Trong các tình huống đặng chẳng đừng đó, rõ ràng tiếng súng hoa cải (không làm chết ai) của anh em Đoàn Văn Vươn là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Tiếng súng ấy “đã khiến cả một xã hội choàng tỉnh, nó khởi đầu cho một thời kỳ mà người ta không còn nghĩ rằng, cứ người nhà nước là bất khả xâm phạm. Nó buộc những kẻ nhân danh nhà nước để làm bậy phải chùn tay…” (nhận định của blogger Phương Bích)

Về ý nghĩa sâu xa, ”tiếng súng hoa cải” Đoàn Văn Vươn còn là tiếng súng yêu thương nhằm lay động một chút lương tri còn sót lại của cái thể chế mà bố anh đã từng hàng chục năm phụng sự (là Bí thư Chi bộ đảng ở địa phương). Rồi đến lượt anh từng là sỹ quan quân đội. Phục viên cởi áo lính anh lao vào học thành kỹ sư canh nông trồng rừng. Nhận bằng tốt nghiệp, anh không màng chốn quan trường. Để lao vào chinh phục một vùng đồng biển khó khăn gian khổ vào bậc nhất nước này. Điều đó cho thấy cái bản án “giết người” mà đảng, nhà nước ở Hải Phòng nói riêng và ở cả nước nói chung đối với anh em họ Đoàn chính là sự kết tội và bỏ tù cái chính động lực phát triển đáng qúi nhất trên đất nước đang trong cơn suy thoái kinh tế trầm trọng hiện nay.

Nó lại diễn ra trong thời điểm quan trọng: sửa đổi Hiến pháp 1992! Đã cho thấy cái “Đảng cầm quyền thay vì nắm bắt tư duy của thời đại và ý chí của nhân dân, chỉ có thể loay hoay trong một cái vòng tự vẽ”. Và cái “Hệ thống chính trị, trải qua nhiều thế hệ, càng về sau lại càng có ít khả năng khắc phục sai lầm”. Như nhận xét của nhà báo Huy Đức là chính xác hoàn toàn!

© Gocomay


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét