Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




KỊCH BẢN BAN TUYÊN LÁO : BÀ MẸ ANH HÙNG BẤT ĐẮC DĨ !

Nguyên Anh
22-12-2014

Hình bên: Lê thanh Hải,quan tham thành hồ trao tặng giấy công nhận bà mẹ VN anh hùng cho một mẹ bất đắc dĩ !

Truyền thông trong nước đưa tin kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN 22/12 năm nay đảng ủy thành hồ đã có buổi lễ tôn vinh các bà mẹ VN anh hùng  gồm có 16 mẹ con sống và 311 mẹ đã mất nhưng chưa được phong chức !

Vì sao người viết gọi các mẹ VN anh hùng tại thành hồ là mẹ bất đắc dĩ ?

Lịch sử đương đại VN cho thấy ngoài các người dân miền Bắc dưới sự cai trị chuyên chính và sắt máu của nhà cầm quyền Hà Nội cộng với sự tuyên truyền ngu dân thẩm thấu và sự bách hại của bọn sâu mọt địa phương đã phải cho con em mình gia nhập quân đội sinh bắc tử nam và các người con nông dân đó đã đi mãi không về.

Trăm người ra đi chỉ còn vài người sống sót như trong trận Cổ Thành Quảng Trị. Để thỏa mãn giấc mộng vỹ cuồng của cha già dân tộc, các tướng lĩnh miền bắc đã thí quân vô tội vạ đem những người lính với trang bị mỏng manh đối chọi cùng bom B52, cùng hỏa lực mạnh mẽ về vũ khí của phía bên kia, kết cục cả một trung đoàn chỉ còn 1 tiểu đội sống sót quay trở về. Nhưng sự hy sinh của họ để làm gì ?

Để cho cái gọi là Mặt trận giải phóng miền Nam VN của tội đồ dân tộc Nguyễn thị Bình có tiếng vang tại hội nghị Paris và chấm hết !

Trích: Quân đội Nhân dân Việt Nam: Lực lượng phòng thủ trong thành cổ Quảng Trị bao gồm Trung đoàn 48 (sư đoàn 320B), Trung đoàn Triệu Hải, tức E27 sư đoàn 320B (sau này là F390) Trung đoàn 95 (sư đoàn 325), 2 tiểu đoàn địa phương đóng ở Quảng Trị, Tiểu đoàn 8 (trung đoàn 64, sư đoàn 320). Chi viện trực tiếp cho lực lượng này là các đơn vị còn lại của Sư đoàn 325 và Sư đoàn 312.[6]

Để chống lại cuộc bắn phá dữ dội chưa từng có, QĐNDVN chỉ có trong tay một vài xe tăng và một số đơn vị pháo phòng không, lực lượng tác chiến chủ yếu là bộ binh. Với mật độ hỏa lực hạng nặng dày đặc của đối phương, ước tính có tới hơn 80% thương vong của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong trận đánh là bởi các đợt oanh tạc và pháo kích, chỉ có 1 phần nhỏ là trong các cuộc đọ súng bộ binh.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Th%C3%A0nh_c%E1%BB%95_Qu%E1%BA%A3ng_Tr%E1%BB%8B


Hình bên: Các chiến binh miền bắc với trang bị thô sơ bị ném vào cuộc chiến Cổ thành với cái mong muốn có tiếng nói trên bàn hội nghị Paris,đạo diễn Nguyễn thị Bình cùng BCT nước VNDCCH.
Những mất mát đó đã chấm dứt sau 39 năm cưỡng chiếm miền Nam. Một anh hùng Bùi quang Thận kéo cờ mặt trận DTGPMNVN xóa sổ một quốc gia Cộng Hòa đã chấm dứt sự hào hùng của mình khi trở về nguyên quán và hành nghề chạy xe chở thuê kiếm sống. Cũng như bao nhiêu người khác, anh ta cũng chỉ là miếng chanh bị vắt hết nước và bị đảng vứt đi không thương tiếc. Các cán binh miền Bắc cũng đã được vinh danh từ lâu cho nên ngày hôm nay mới có cảnh các bà mẹ miền Bắc tay ôm tấm bằng công nhận bà mẹ VN anh hùng  đi biểu tình trong nạn dân oan do bị băng đảng tư bản đỏ cướp đất mà chúng ta đã thấy trong thời gian gần đây tại Hà Nội…..
Đó là chuyện của các bà mẹ VNAH miền Bắc thế nhưng vì sao cho đến tận bây giờ lại có thêm hơn 300 bà mẹ Việt Nam anh hùng miền Nam ? Cuộc nội chiến phi nghĩa mà miền Bắc phát động đã qua lâu rồi tại sao lại có các bà mẹ được vinh danh hôm nay tại thành hồ?

Sau khi cưỡng chiếm miền Nam VN, csvn lại bị đám đàn em mà mình đã trang bị và huấn luyện là Polpol-Ieng Sary tạo phản. Tại đó chúng đã chiếm được Phnom Penh và gây ra họa diệt chủng với đồng bào của mình. Các phương thức giết người của chúng cũng sao chép y nguyên quan thầy csvn đã từng thực hiện trong chiến dịch Tổng tiến công nổi dậy mùa xuân 1968 là đập đầu và giết hàng loạt gây nên thảm cảnh đau lòng mà bộ phim Cánh đồng chết mà nhà báo CPC Dith Pran đã miêu tả. 

Với sự kích động của TC Polpot-Ieng Sary đã xua quân tiến công nước vncs trên toàn tuyến biên giới,từ Lộc Ninh cho đến miền Tây chúng đã gây nên nhiều thảm kịch với thường dân VN.

Chính quyền Hà Nội lúc đó đang tự đắc với chiến thắng của mình, muốn phủi bỏ sự giúp đỡ hùng hậu của Bắc kinh cho nên đã bị Đặng tiểu Bình quyết tâm dạy cho một bài học và hắn đã giữ lời hứa. Ngoài việc kích động nước láng giềng CPC, Bắc kinh còn đem quân tấn công VN trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Trận Lão Sơn là một bài học xương máu, nhiều chiến sỹ đã chết tức tưởi với tài dụng binh của tên tướng vô dụng Võ nguyên Giáp.

trích: Đất nước mới vừa thống nhất ngày 30 tháng 4 năm 1975, đã bị quân Khmer Đỏ vượt biên giới Tây Nam tiến vào Việt Nam và xung đột với Việt Nam trong một thời gian dài, Khmer Đỏ được hậu thuẫn từ Trung Quốc và sau đó có Thái Lan một phần gây xung đột biên giới với Việt Nam từ năm 1975 mãi đến năm 1990 mới chấm dứt, đỉnh điểm là cuộc Chiến tranh biên giới Việt-Trung, 1979 khiến chủ tịch nước lúc đó là Tôn Đức Thắng phải ký sắc lệnh Tổng động viên Quân đội toàn quốc, với tư cách là Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Phó tổng tư lệnh ông lại một lần nữa chỉ huy quân đội toàn quốc chiến đấu.

Trở lại với trận chiến CPC và các bà mẹ VNAH miền Nam, tư lệnh mặt trận 479 lúc bấy giờ là tướng quân chột mắt Lê Đức Anh, với thiên tài quân sự không qua trường lớp này thì cách đánh thí quân dùng sức mạnh đè người của cs là điều đương nhiên. Các tướng khác chẳng há từng ngu dốt nướng quân vô tội vạ đó sao? Từ Võ nguyên Giáp với trận Điện Biên Phủ đầu tiên nướng hết 22 ngàn binh sỹ đại bại phải nhờ cố vấn TC đánh trận thứ 2 với 20 ngàn quân mới dành chiến thắng, cho đến Chu Huy Mân với trận Cổ Thành Quảng Trị nướng cả trung đoàn đem sinh mạng binh sỹ thử nghiệm sự tàn phá của pháo đài bay B52 thì Lê Đức Anh cũng không ngoại lệ !

Sau khi giải phóng CPC đẩy tàn quân về bên biên giới Thái lan, nhà cầm quyền Hà Nội với tham vọng của mình quyết không trao trả độc lập lại cho dân tộc CPC. Lê Đức Anh quyết chiếm hữu và nhuộm đỏ quốc gia này với chiêu bài làm nghĩa vụ quốc tế. Quân đội VN đã trú đóng tại đây hơn 10 năm (1979-1989) với nhiều quân binh chủng và đội ngũ chuyên gia để dựng lên một chính quyền thân cộng sản là Hun Sen và Hêng Som rinh. Hà nội quyết biến quốc gia nhỏ bé này thành một bản sao của mình, phớt lờ tổng tuyển cử của người dân CPC và cố tình quên rằng đây là một quốc gia quân chủ lập hiến với đức vua Norodom Sihanouk.

Trong 10 năm chiếm đóng CPC nước VN đã xuống dốc thảm hại. Về kinh tế nước csvn hụt hơi với chiến phí hàng triệu đôla/ngày trang trải phí tổn nuôi nhiều quân, sư đoàn cùng trang bị vũ khí súng đạn. Còn quân số thì hao hụt với cách đánh lén được gọi là du kích của tàn quân Ponpot cộng với đám lính không còn chính phủ là lực lượng Para (tàn quân của chính quyền Lonon trước 1975 ). Cả hai đạo quân này đều xem quân đội csvn là kẻ thù cần phải tiêu diệt vì thế quân số binh sỹ VN luôn luôn bị hao hụt trầm khi phải trải dài trên một tuyến hơn 700 cây số từ Phnom Penh cho đến cửa khẩu PoiPet biên giới Thái lan.

Ngoài ra để đóng quân bất hợp pháp tại CPC, không trao trả quyền tự quyết cho dân tộc họ, nước VN đã bị thế giới lên án và bao vây cấm vận khiến cho VN tụt hậu hàng trăm năm so với các quốc gia láng giềng trong khu vực.

Cách dụng quân tồi của Lê Đức Anh còn khốn nạn hơn khi triển khai chiến dịch mùa khô năm 1984,xua quân vượt tuyến biên giới VN-CPC để đánh sâu vào đất Thái hơn 30 cây số. Các cánh quân bộ binh phải vượt qua một tuyến biên giới sình lầy mà xe cơ giới không thể triển khai kéo theo cái chết của nhiều binh sỹ trong rừng già vì một lý do đơn giản: không có nước uống ! (mùa khô CPC rất khắc nghiệt vì không có xe nào có thể đem nước vào !)

Trở lại với các bà mẹ VNAH miền nam có con tham gia vào quân đội cs chiếm đóng CPC, ở thời điểm từ 1979 cho đến 1989 là khoảng thời gian khủng khiếp đối với họ khi sinh sống tại VN. Nhà cầm quyền cs cho lính đi lùng bắt các thanh niên đến tuổi bắt buộc họ gia nhập quân đội. Ở miền quê bọn sâu mọt địa phương còn truy xét nếu gia đình nào có con trốn NVQS thì không cho canh tác ruộng đất của tập đoàn (thời điểm đó ruộng đất nằm trong tập đoàn) hầu triệt con đường sống và họ bắt buộc phải ra đi. Còn ở thị thành thì khốn khổ hơn, dù trốn chui trốn nhủi nhưng cũng khó thoát vì sự lùng bắt gắt gao của bọn công an địa phương, từ xét hộ khẩu nửa đêm cho đến kiểm tra ngoài đường phố nếu không có giấy đã khám sức khỏe thì ngay lập tức bị đưa lên quân trường huấn luyện và cung cấp cho chảo lửa CPC.

Các gia đình có tiền của còn sót lại sau năm 1975 thì kiếm đường cho con em mình vượt thoát khỏi VN hầu tránh cái chết oan uổng cho họ. Còn những gia đình khác thì thanh niên trong đó phải trốn chui trốn nhủi và điều mà những cái đầu tồi tàn cầm quyền nghĩ ra là cắt hộ khẩu của những con người đó. Từ đó họ đã trở thành một loại công dân bất hợp pháp ngay chính tại quê hương của mình khi không thể đi lại, sinh hoạt và làm việc chỉ vì thiếu thứ giấy tờ tối cần thiết !

Các bà mẹ anh hùng có con trốn lính đó được sự quan tâm sâu sắc của bác,của đảng và nhà nước cho nên cứ sau giờ cơm chiều là bị bọn công an khu vực đến áp giải lên phường, khóm để những tên bí thư, chủ tịch lên lớp, chửi bới, mat sát, một dạng khủng bố tinh thần liên tục cho đến khi chịu đưa con em mình nhập ngũ. Chúng làm hàng ngày không xao lãng để cho người mẹ anh hùng đó chịu không nỗi phải đầu hàng chúng mới tha !

Sau khi ra trình diện người thanh niên đó mau chóng được kết nạp đoàn TNCS (dù không hề muốn) đưa vào quân trường huấn luyện vũ khí nhằm có khả năng tác chiến. Và đảng lại càng điếm hơn khi trước lúc bị cưỡng ép lên đường vào một cuộc chiến phi nghĩa (bảo vệ một quốc gia không phải Tổ quốc của mình !) các binh sỹ phải bị nhồi sọ về cái được gọi là nghĩa vụ quốc tế. Thực chất là lính đánh thuê (dù không ai mời mình làm) và phải ký giấy tình nguyện với bút tích của mình để sau này có hy sinh tại CPC csvn sẽ dùng tờ giấy đó đưa cho gia đình tử sỹ và nói: đấy, con em bà tình nguyện đấy nhé, chúng tôi không có lỗi gì là xong !

Không một ai trước khi lên đường qua CPC mà không ký giấy tình nguyện. Đã có những cá nhân không chịu tham gia vào cuộc chiến không chính danh này tại quân trường, ngay lập tức họ sẽ bị bắt giữ, hành hạ bởi đám cán bộ sỹ quan huấn luyện. Nhẹ thì cùm chân nằm trong cũi như con vật còn nặng hơn là tra tấn bạo hành vì thế quân số được tiếp tế cho chiến trường đầy đủ và trong đó một bộ phận con em miền Nam đã hy sinh tại một nơi không phải là quốc gia của mình.

Rồi sau nhiều năm quên lãng đó, bác ta, đảng ta, chính phủ ta, nhà nước ta chợt nhớ mình chả còn cái gì để có thể dùng mị dân bèn lục tung hồ sơ của các thanh niên bỏ mạng oan uổng đó, chi tiền tổ chức rình rang tuyên dương công trạng các mẹ, các chị, đã có công cống hiến cho nhà nước ta một thanh niên anh dũng, một chiến sỹ anh hùng, trao cho họ một tấm bằng khen và số tiền nhỏ mọn được gọi là đền đáp. Sau buổi lễ có mẹ lại đau đớn xót xa khi bị gợi nhớ đến vết thương còn rỉ máu. Nhớ đến đứa con thân yêu của mình đã phải chết oan uổng trong giấc mộng vỹ cuồng của đảng. Có mẹ sẽ treo tấm bằng trang trọng trong nhà nhưng cũng sẽ có mẹ ở truồng chống lại đội quân cưỡng chế ăn cướp đất đai nhà cửa của mình mà trên ngực có đeo theo tấm bằng : Tổ Quốc ghi công !

cụ bà Hà Thị Nhung,dân oan Thanh Hóa chết do bị công an VN bạo hành






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét