Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




XIN CHỮA BỆNH TỪ CĂN NGUYÊN CỘI NGUỒN

17-10-2016
trích từ "Nhớ Lại Lũ Lụt Thời Sau 75"


Hình: Trận lụt năm 1964. Nguồn:hoian60s

Sau khi bị CS chiếm miền Nam , cũng như bao người dân khốn khó khác, chúng tôi là nạn nhân của quỉ đỏ cs .

Đầu tiên chúng bắt cha tôi đi tù , chúng đuổi học các anh tôi , tiền bạc ngân hàng chúng niêm phong , xe cộ chúng trưng dụng . Sau vài tháng lăn xả kiếm cơm cứu đói chúng tôi bán gần như tất cả những gì bán được với giá rẻ mạt để kiếm ăn . Đến lúc cha anh chúng tôi chắc chắn đã nằm trong lò hoả ngục trần gian chúng ra lệnh đi kinh tế mới . Đây là chiêu chúng lấy hết những gì còn sót lại của gia đình chúng tôi ( như bọn cs liên xô làm khi đẩy dân đi Sibiria vậy) . 

Nhà tôi được Mẹ dắt díu trốn về quê Ngoại . Mẹ mua lại được cái nền đất cũ ngày mới lấy chồng . Đất nền của mẹ cao nhất trong vùng Phong Thử . Và tuổi thơ thời cs chúng tôi ở đây . Phong Thử quê mẹ ! Xa hơn khoảng 5,7 cây số là quê Cha Kỳ Lam cùng xã Điện thọ của quận Điện bàn . 

Tôi nhớ năm nào quê tôi cũng có vài cơn lụt . Cạnh nhà tôi có cái cầu bị cs đánh sập hồi chiến tranh , cống Phong thử . Nơi đây là chỗ chúng tôi theo dõi con nước lên xuống . Vào mùa mưa lũ , mực nước ở đây lên xuống liên tục vì nó nối với dòng sông Thu bồn chỗ bến Hục . 

Tôi nhớ tầm tháng tám âm lịch bắt đầu có nước lớn , chỗ này mấy người lớn hay ra thả vó kéo cá . Nó là nơi bọn trẻ tụi tôi hay tụ tập xem hò reo và bình phẩm về những loại cá đánh được . Nước lớn hồi đó là niềm vui của mọi người . Mùa này công việc đồng áng xong xuôi , bắt con cá về ăn , Làm mồi nhậu là điều thú vị , bọn trẻ đi bắt dế , bẫy chồn đặt lờ ... các mẹ các chị ở nhà xây bột đỗ bánh xèo , rang bắp , nướng khoai . Thiệt là vui lắm . 

Thời gian này ai cũng biết sẽ có lụt lội nên những vật dụng được treo cất nơi cao ráo mọi thứ sẵn sàng đón mùa nước lớn , người dân biết rằng đồng ruộng sẽ được bù đắp phù sa , sâu bọ chuột bị tiêu diệt chuẩn bị cho mùa mới bội thu . Lụt không còn là nỗi sợ mà là cần thiết với người nông dân .

Tôi còn nhớ câu :

Ông tha mà bà chẳng chịu tha 
Làm chi cũng có lụt hăm ba tháng mười !

Cho dù có tành tành cách nào thì tới 23/10 âm lịch cũng có cơn lụt . Lụt đến , do có chuẩn bị trước người dân tránh đi lại , xem nước xem trời mây mà quyết định di dời nên thiệt hại gần như rất ít rất hiếm . Thì thoảng có những đứa trẻ nghịch ngợm vào biền ( vùng đất giáp sông thường trồng hoa màu hay trồng dâu) bắt dế bắt chồn bị xa chân xảy tay chết đuối . Hay vài người lội đồng bắt cá đánh lờ nơi vùng nước xoáy bị trợt chân chết đuối . Đôi khi có chuyện thương tâm do cần thiết phải di chuyển như sinh nở đau ốm cần đi bệnh viện bị cuốn trôi , hay người ở thành phố không có kinh nghiệm bị kẹt lại lỡ chết ..... lúc đó dân làng kẻ một tay người một chân giúp đỡ đưa người xấu số về bên kia với lời cầu nguyện bình an hơn.  

Thi thoảng theo thời gian dăm ba năm ông trời làm những cơn mưa lớn , lụt lớn thậm chí có lũ ( như năm Thìn 64 ) nước cũng dâng nhanh nhưng vẫn có thời gian cho người dân chạy trốn . Vẫn có chết chóc , tàn phá nhưng đó vẫn là mệnh trời như sự trừng phạt như lời cảnh báo về cách sống không thuận đất trời của con người . Và sau đó con người biết thương yêu hơn biết ý thức hơn biết sống thuận theo thiên nhiên hơn . Nói vậy để mọi người biết lũ lụt là vòng tuần hoàn về thời tiết của thiên nhiên , hãy nương vào đó mà sinh sống mà biết giữ Đạo với Đất Trời và con Người với nhau .

Quay lại kỷ niệm xưa , hồi đó quê tôi nghèo lắm, sau khi mất nước dòng người khắp nơi đổ về dựng lều làm nhà tạm bằng tranh tre , vài nhà được làm bằng những tấm ván đóng bằng các thùng quân tiếp vụ quân đội VNCH lợp tôn của Mỹ , rất ít nhà khá giả xây bằng gạch lợp ngói Hội an . Đa phần nền nhà được tôn tạo cao lên bằng đất nên , hơn lấy mức lụt năm Thìn Làm chuẩn để đắp nền , nền nhà được nện với tro cho chắc và bóng . Tháng 9 năm 75 Mẹ về Phong thử làm nhà , nhà bằng gỗ và ván lợp tôn , nhà có gác để thờ và nền lót bằng gạch . Do ở chỗ cao nên nhà tôi luôn là nơi mà người dân trong làng đến đó tá túc . 

Trâu bò heo gà gia sản người dân hồi đó ít , họ ở trên đường lộ bắt gạch đá nấu nướng ,chế tạm ni lông làm nhà . Trẻ con được gởi vào các nhà xung quanh , vài khách lỡ chân được cho nghĩ tạm . Cơm nắm và muối đậu là món người dân chạy lụt cần nhất , Mẹ hay nấu cơm cùng bà con nén chặt , rang đậu mè với muối làm thức ăn để giúp người cơ nhở ( hồi đó mì tôm không có , mà mì tôm đâu có tốt , thậm chí có hại nên cơm nắm muối đậu là tốt nhất) . Biết lụt nên tất cả cái gì đựng nước được bà con đều dùng trữ nước . 

Tôi nhớ từ 75 đến 85 chỉ có một lần nước vô nhà tôi chừng một tấc . Lúc đó là cơ hội cho gia đình dọn dẹp chùi rửa nền nhà bằng gạch bám đất lâu ngày . Sau lần nước vô nhà cái nền gạch đỏ âu bóng lộn đẹp hẳn . 

Lụt quê tôi hồi xưa vậy đó , kỷ niệm vui nhiều hơn buồn , kỷ niệm đẹp nhiều hơn xấu . Sau này vô sống Saigon cứ nhớ hoài kỷ niệm đẹp những trận lụt ở quê , lại thèm cảnh lụt lội quay về bì bõm í ới cùng nhau vui phết . 

Bây giờ con người phá quá , cầm quyền phá quá , rừng thì chặt đốn gỗ không còn cây giữ nước nên cứ thế lực tăng phá khủng khiếp hơn . Lại thêm thủy điện , lấy tiền dân bỏ túi , lợi đâu chẳng thấy, thấy mỗi năm số tiền bỏ ra sửa chữa cầu cống đường xá nhà cửa phí tổn gấp ngàn lần cái lợi . Đồng bằng thì san lấp , đắp đê, làm đường mà không tạo ra những dòng chảy tự nhiên , nước ứ càng ứ ,lụt lội lại là tai họa , là chết chóc, âu cũng là nghiệp quả .

Như vậy đó , lụt lội miền Trung vốn là tự nhiên là tốt. Nay cộng sản là quỉ dữ xâm chiếm biến nơi sinh sống thành địa ngục vậy mà người dân cứ cam chịu lại trách cứ ông Trời . 

Không ! Lỗi này không phải do Trời mà do cộng sản ! Nếu giời dân muốn sống tốt hơn tương lai hơn phải đứng lên thay đổi chính quyền cs hiện tại may ra tương lai được cứu vớt . 

Xin chữa bệnh từ căn nguyên cội nguồn đừng chạy chữa triệu chứng để rồi bệnh ngày càng nặng thêm mà hại cơm tốn của .

CON ĐƯỜNG DUY NHẤT ĐÚNG CHO DÂN TỘC VN LÀ ĐỨNG LÊN LẬT ĐỔ CS !




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét