Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date

TÂM THƯ TỪ LỰC LƯỢNG DÂN TỘC QUẬT KHỞI


_____________________________




VÀI NÉT SINH HOẠT CỦA ĐỘI JUVENTUS


Lộc Dương
28-4-2018

Chưa bao giờ câu lạc bộ Juventus lại có một thời kỳ rực rỡ như hôm nay. Các ngôi sao nổi tiếng : Hóa Cờ Bạc một sao, Vĩnh Chột hai sao, Tuấn Tình Báo hai sao…lần lượt kéo về đầu quân.

Không khí phấn khởi dâng trào lên toàn đội. Giữa trưa nắng gắt, trên sân cỏ, các cầu thủ vẫn miệt mài tập luyện : Trung phong Trịnh Xuân Thanh đang làm những cú lừa banh ngoạn mục, hậu vệ biên Đinh La Thăng đang dùng cái bụng bia của mình để cản phá bóng, trong khi thủ môn Vũ Nhôm, đeo băng đội trưởng, đang bay người bắt những trái bóng do tiền vệ cánh trái Lê Văn Luyện sút từ chấm phạt đền 11 mét. Còn ở ngoài đường biên, bác sĩ riêng của đội, vốn xuất thân là bác sĩ thẩm mỹ Cát Tường, đang cùng với trưởng nhóm khiêng cáng Hải Bánh (thua vụ Năm Cam) lo thực tập nhuần nhuyễn những động tác y tế cần thiết ….

Ngồi trong bóng râm, ông bầu của đội, Thượng Tá Phó Chánh Giám Thị trại giam hết sức hài lòng. Ông say sưa ngắm cú sút chân trái của Lê Văn Luyện. Thằng nhóc này thuộc loại tù nghèo, con bà phước ( không ai thăm nuôi ) nhưng rõ ràng nó chơi bóng đá rất giỏi, đến nỗi chính ông phải gặp ông Chánh Giám Thị để xin cho nó được chuyển từ phòng tù thường phạm về phòng tù Liên Tổ ( nơi ăn ở của toàn đội Juventus ). Ông tin rằng với cú sút thần sầu quỷ khốc của nó, đội của ông chắc chắn sẽ đoạt giải vô địch trong cuộc tranh giải bóng đá cúp " chung thân mở rộng " do Cục Quản L‎‎ý‎ Phạm Nhân, thuộc tổng cục 8 Bộ Công An tổ chức.

Phòng tù Liên Tổ là một phòng giam đặc biệt, cửa không bao giờ bị khóa. Những ai tù lâu ở đây đều biết rằng chỉ có những người tù có nhiều tiền lắm hoặc tù con cưng của Ban Giám Thị thì mới được giam ở đây, và họ cũng thừa biết rằng phòng giam này chính là con gà đẻ trứng vàng cho Ban Giám Thị. 

Thì đấy, cứ nhìn bằng mắt thường cũng thấy: Tù gì mà trong phòng đầy ti-vi, tủ lạnh, nệm mút. Ông nào ông nấy điện thoại Vertu. Còn trong phòng giam có wi-fi hay không thì chưa rõ, người nói có, người nói không. Tới chuyện ăn uống mới kinh. Đang đêm có ông muốn ăn gà quay hay phở đuôi bò, quản giáo xách xe chạy đi ngay và khi về là phải có cho các ông ấy. Đừng hỏi khuya khoắt như thế tiệm nào mà còn mở, làm sao mà mua được ? Chuyện này chịu. Cánh tù còn đồn với nhau : Tuần nào mà các ông chánh, phó giám thị chẳng ghé thăm gia đình các ông tù Liên Tổ để nhận quà và để chuyển giúp các thứ cần thiết vào trong cho các bố. Có tù còn quả quyết các ông ấy tới quen đến nỗi chó Bẹc-giê cũng không buồn sủa.

Trở lại sân bóng: Buổi tập luyện đang vui như tết thì bỗng có hai tiếng súng vang vọng lại từ xa. Đây có lẽ là thứ âm thanh đáng sợ và ám ảnh nhất đối với những người làm nghề canh giữ phạm nhân trên cả nước, bởi vì đây là tiếng súng báo động một cuộc trốn trại đang xảy ra.

Theo qui định, khi có tù trốn trại, mọi sinh hoạt bình thường đều bị đình trệ. Không lao động, không nấu nướng, thậm chí không được phép ra nhà cầu để vệ sinh nữa. Tất cả phải lập tức nhanh chóng trở về phòng giam để điểm danh quân số. Và cũng theo qui định, sau khi kiểm đếm xong, trong khi chờ lệnh báo động chấm dứt, các phạm nhân phải tranh thủ khoảng thời gian trống này để học tập Nội Quy.

Thế là tại phòng Liên Tổ, Hải Bánh ( tuy trong đội hình Juventus chỉ là tay khiêng cáng, nhưng khi về phòng giam lại là Liên Tổ Trưởng lâu đời) bắt đầu buổi học tập bằng bài phát biểu thuộc lòng như cháo chẩy của mình:

- Chúng ta là những kẻ có tội, được đảng và nhà nước đưa vào đây để giáo dục trở thành con người mới, có ích cho gia đình và xã hội…

Cặp mắt của Hải Bánh lướt qua Đinh La Thăng, Thăng cụp mắt xuống, lòng cay đắng ngỡ ngàng vì không ngờ mình từng là Ủy viên bộ Chính Trị, quyền lực cao ngất ngưỡng, thế mà hôm nay phải ngồi im nghe một thằng giang hồ hình sự thuyết giảng đạo đức cách mạng.


- Chúng ta phải thông qua lao động, phấn đấu cải tạo tốt , để còn được nhà nước khoan hồng cho về đoàn tụ với gia đình….

Trịnh Xuân Thanh đau đớn cụp mắt xuống, gia đình ơi xa quá, mãi tận bên trời Đức, với 2 án chung thân biết có còn ngày về nữa không ?

- Đã vào đây rồi, chúng ta chỉ còn cách yên tâm cải tạo. Trốn đi đâu được mà trốn với tai mắt của nhân dân…

Đến lượt Vũ Nhôm cụp mắt xuống. 12 ngày trốn tránh ở Singapore hiện lên trong bộ óc chứa đầy chất nhầy lưu manh của mình.


Cứ như thế, Hải Bánh, thân hình xâm trổ đầy rồng phượng, biết là mình nói phét vẫn say sưa nói phét. Những người ngồi nghe biết là mình đang nghe những lời giả trá vẫn chăm chú ngồi nghe, nhất là Phan Văn Vĩnh, trung tướng công an, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, diễn mới sâu, ông nhắm mắt, miệng há ra như uống từng lời của giang hồ Hải Bánh.

Đứng từ ngoài song sắt cửa sổ nhìn vào, ông thượng tá phó giám thị biết tỏng đây chỉ là một vở tuồng. Các bố sa cơ vào đây thì phải giả đò cải tạo tốt thôi, chứ trong đầu mấy bố còn đang mong cuộc đấu đá phe cánh bên ngoài đảo ngược, các bố ra sẽ cho biết thế nào là gió tanh mưa máu. Ông bật cười khi nhớ lại mới hôm qua thôi, ông đã ký giấy kỷ luật biệt giam một thằng tù thuộc tổ rau xanh về tội đọc thơ nói xấu cách mạng. 

Thơ nó đọc toáng lên cho cả phòng nghe thế này:

Dò sông dò biển dễ dò
Lòng thằng cộng sản ai đo cho cùng..../.


(Face Book)