Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




Hiển thị các bài đăng có nhãn Đoan Trang. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đoan Trang. Hiển thị tất cả bài đăng

CHIẾN DỊCH ĐÀN ÁP LUẬT SƯ Ở TRUNG QUỐC: TRÔNG NGƯỜI, NGẪM TA

12-5-2017


Hình bên: Một số luật sư nhân quyền Trung Quốc bị bắt từ năm 2015 đến nay. (Ảnh: CNN)

Chiều thứ ba, 9/5, sau gần hai năm tù, Li Heping – một trong những luật sư nhân quyền nổi tiếng nhất Trung Quốc – được tự do. Trước đó, vào cuối tháng 4, ông đã bị xét xử trong một phiên tòa bí mật và nhận án treo vì tội “phá hoại quyền lực nhà nước”.


VÌ ĐÂU “MẠNG NGƯỜI VIỆT NAM RẺ LẮM”?

4-11-2016

Ý thức về nhân quyền lâu nay đã được chính quyền Việt Nam xóa bỏ về căn bản, và họ cũng đã thành công trong việc “dạy” cho phần lớn dân chúng nghĩ về nhân quyền như một cái gì đó xa lạ, nhạy cảm, thậm chí đáng sợ hay đáng ghét, gắn với “hải ngoại”, “cờ vàng lưu vong” và là một chiêu bài để “phản động” lợi dụng nhằm chống phá, lật đổ nhà nước.

Tiếc rằng rất có thể chính thứ tư duy đó là khởi nguồn của những gì chúng ta chứng kiến và chịu đựng hàng chục năm nay, mà chỉ đến bây giờ, nhờ Internet và mạng xã hội, chúng mới bộc lộ và phản ánh một sự thực: CHÚNG TA QUÁ DỄ CHẾT.

CÁI BẪY NGÔN NGỮ CỦA NHÀ SẢN

1-9-2016

Một nguồn tin từ địa phương cho biết, cuộc biểu tình của khoảng 2000 người dân ở Kỳ Hà, Kỳ Anh, Hà Tĩnh hôm nay (1/9) kết thúc sau khi chính quyền địa phương chấp nhận gặp gỡ một số người đại diện tại UBND thị xã Kỳ Anh. Đồng ý đối thoại với dân thay vì suỵt công an ôm khiên ra xô đẩy và thét loa “tuyên truyền” vào tai dân, dù sao, cũng đã là một dấu hiệu của sự chuyển biến của chính quyền theo hướng văn minh hơn, ít rừng rú hơn.


Tuy thế, cuộc gặp không đạt kết quả gì, ít nhất hai bên không thống nhất được với nhau ở cách đề cập đến sự kiện: Phía chính quyền khăng khăng cho rằng đó chỉ là một “sự cố môi trường” chứ không phải thảm họa.

TUYÊN TRUYỀN VỀ CHỦ QUYỀN: SỰ BÀI BẢN CỦA TRUNG QUỐC VÀ SỰ NGU DỐT CỦA “ĐẢNG TA”

14-7-2016

Ảnh Internet: Biểu tình chống Trung Cộng xâm lược ngày 18-5-2014. Công an đàn áp dã man.

Vào những ngày 26-27/1/2011, các nhà hải dương học Trung Quốc đã nhóm họp tại một hội nghị ở Thượng Hải để thảo luận về một dự án có tên là “Biển Đông sâu thẳm” (South China Sea-Deep). Mục đích của dự án là thăm dò, khám phá Biển Đông, nơi mà Trung Quốc gọi là Biển Nam Trung Hoa.

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG ÂM MƯU CỦA BỘ CÔNG AN VIỆT NAM

30-6-2016

Hình bên: Cá chết ở miền Trung, gợi nhắc đến cơn ác mộng bệnh Minamata kinh hoàng

Cuộc họp báo ngày hôm nay (30/6) giữa Formosa với một số báo đài Việt Nam, được chủ trì bởi một vài quan chức chính phủ, đã kết thúc với việc Formosa xin lỗi và cam kết bồi thường 500 triệu USD.

Những điều được viết ra dưới đây có thể gây nguy hiểm cho người viết, nhưng là một nhà báo, trong thời điểm “một bộ phận dư luận” chuẩn bị lên đồng ăn mừng thắng lợi, tôi không thể không viết để hy vọng cảnh tỉnh phần nào.

ĐI TÌM CÔNG LÝ CHO MẸ

Đoan Trang
9-08-2014



Khi tôi gặp em lần đầu tiên là lúc em vừa bước ra khỏi xe, người cao lêu nghêu, trên cổ lòng thòng cái máy ảnh bé tí, rụt rè câu “chào chị”. Vài tiếng sau, tôi đã thấy em tung tăng trong khuôn viên đầy màu sắc và âm thanh của Universal Studio trong một ngày tháng 8 nắng chói chang ở Los Angeles. Trông thấy cái gì em cũng reo “đẹp thế, đẹp quá”, rồi lao đến tạo dáng, chụp ảnh, rồi xem lại ảnh, ngắm nghía và thích thú. 

Những lúc đó, nhìn em, chắc chẳng ai nghĩ trên vai em là cả một gánh nặng: Cha em đã mất, mẹ em đang ngồi tù và là một trong những tù nhân lương tâm nổi tiếng ở Việt Nam hiện nay, còn em đã đi từ Nam ra Bắc, và rồi sang cả trời Tây, để hy vọng đòi công lý cho mẹ. Em là Bo Trung, tức Trần Bùi Trung, con trai của Bùi Thị Minh Hằng.

HÃY LÊN TIẾNG, VÌ LƯƠNG TÂM XÃ HỘI !

Đoan Trang
15-05-2014

Đất nước dường như chưa bao giờ rối ren như lúc này. Đêm 13, rạng sáng 14/5/2014, bạo loạn bùng nổ ở Bình Dương và lan dần ra các nơi khác: Biên Hòa, Đồng Nai, Hà Tĩnh… Hàng nghìn người xuống đường, đổ máu, đánh lộn, đập phá đồ đạc và cướp bóc, hôi của đã xảy ra. 

Trên mạng xã hội, tràn ngập thông tin và hình ảnh chia sẻ về tình hình bạo động. Bên cạnh đó là những lời buồn, than cho số phận nước Việt, trách móc dân Việt, lên án chủ nghĩa dân tộc cực đoan, đả đảo chính quyền, thương công nhân, căm thù Trung Quốc, v.v. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc đánh giá: “Đây là cuộc bạo loạn nghiêm trọng nhất kể từ sau ngày Việt Nam thống nhất, và cũng là cuộc tấn công và hôi của các công ty nước ngoài táo tợn nhất tại Đông Nam Á trong những năm gần đây”.

THÂN XÁC CỦA MỘT CUỘC CÁCH MẠNG

Đoan Trang biên dịch
21-4-2014

Ngày hôm nay tôi đã lặng đi rất lâu khi thấy bức ảnh do một người bạn Việt Nam trên Facebook của tôi, anh Henry Pham, chia sẻ: Vài xác chết nằm ngổn ngang như mấy cái bao tải cát trên ba chiếc xe bò nhỏ; có mấy xác tay vẫn bị còng sau lưng. Khoảng hơn chục người đứng cách đó vài mét, nhìn. Henry viết cho tôi rằng anh phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được, và anh suýt nôn thốc. Một người bạn Việt Nam khác, Vi K. Tran, là người đầu tiên kể cho tôi nghe về câu chuyện này bằng cách dịch một số bài báo và thông tin tiếng Việt trên Facebook. Cô ấy phẫn nộ, và sẵn sàng làm tất cả để phổ biến thông tin. “Tôi muốn lên tiếng” – cô ấy viết cho tôi như thế.

Nhiều bạn Việt Nam như Henry, và một số bạn phương Tây, đã đặt câu hỏi tại sao các nạn nhân lại bị còng tay. Làm sao những nạn nhân đó có thể cướp súng được, chứ đừng nói đến là nổ súng. Ai mà biết? Truyền thông ở cả Việt Nam và Trung Quốc đều bị Đảng Cộng sản kiểm soát rất chặt và tất cả tin bài liên quan của báo chí phương Tây đều chỉ dẫn lại báo quốc doanh của Việt Nam. Bắc Phong Sinh, cửa khẩu biên giới tại tỉnh Quảng Ninh, nơi thảm kịch xảy ra, đã ngăn cản báo chí độc lập và truyền thông quốc tế. Tất cả đều giống như ở Trung Quốc. Và tất cả đều rất gây phẫn nộ.