Đoan Trang biên dịch
21-4-2014

Ngày hôm nay tôi đã lặng đi rất lâu khi thấy bức ảnh do một
người bạn Việt Nam trên Facebook của tôi, anh Henry Pham, chia sẻ: Vài xác chết
nằm ngổn ngang như mấy cái bao tải cát trên ba chiếc xe bò nhỏ; có mấy xác tay
vẫn bị còng sau lưng. Khoảng hơn chục người đứng cách đó vài mét, nhìn. Henry
viết cho tôi rằng anh phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được, và anh suýt nôn
thốc. Một người bạn Việt Nam khác, Vi K. Tran, là người đầu tiên kể cho tôi
nghe về câu chuyện này bằng cách dịch một số bài báo và thông tin tiếng Việt
trên Facebook. Cô ấy phẫn nộ, và sẵn sàng làm tất cả để phổ biến thông tin.
“Tôi muốn lên tiếng” – cô ấy viết cho tôi như thế.
Nhiều bạn Việt Nam như Henry, và một số bạn phương Tây, đã đặt
câu hỏi tại sao các nạn nhân lại bị còng tay. Làm sao những nạn nhân đó có thể
cướp súng được, chứ đừng nói đến là nổ súng. Ai mà biết? Truyền thông ở cả Việt
Nam và Trung Quốc đều bị Đảng Cộng sản kiểm soát rất chặt và tất cả tin bài
liên quan của báo chí phương Tây đều chỉ dẫn lại báo quốc doanh của Việt Nam. Bắc
Phong Sinh, cửa khẩu biên giới tại tỉnh Quảng Ninh, nơi thảm kịch xảy ra, đã
ngăn cản báo chí độc lập và truyền thông quốc tế. Tất cả đều giống như ở Trung
Quốc. Và tất cả đều rất gây phẫn nộ.