Kami
Hôm
qua trên mạng internet tôi có đọc bài viết của blogger Người Buôn Gió với tựa đề
“Đêm dài Biên ải” kể về chuyện Lái Gió lại bị cơ quan An ninh chặn không cho
phép xuất cảnh sang Trung Quốc với mục đích mua bao cao su về trả thù gã hàng
xóm (!?). Đây là lần thứ hai blogger Người Buôn Gió bị cấm xuất cảnh, sau lần
thứ nhất cách đây vài tháng blogger Người Buôn Gió từng bị chặn ở cửa khẩu sân
bay khi có ý định xuất cảnh sang Thái lan. Chuyện này theo tôi nghĩ lần đầu khi
bị chặn ở cửa khẩu sân bay thì blogger Người Buôn Gió có ý định đi thật, còn
chuyến thứ hai thì chắc chắn tôi nghĩ là lão Lái Gió ném đá đó để dò đường, một
phần cũng để trêu tức ai đó thì phải? Chứ thiết nghĩ tầm cỡ lão Lái Gió thì chắc
không bao giờ mắc phải những lỗi sơ đẳng như vậy được.
Chuyện
đi ra nước ngoài là thuộc về quyền tự do đi lại của công dân mỗi quốc gia, nó
thuộc về giá trị nhân quyền phổ quát của công dân. Ngày nay ở Việt nam cũng vậy,
khác với trước kia việc công dân đi ra nước ngoài với các mục đích khác nhau phục
vụ cho nhu cầu công việc, làm ăn hay du lịch… là chuyện hết sức bình thường.
Không những thế, ngày nay đối với các nước trong khu vực Asean việc đi lại của
công dân các quốc gia trong khu vực này hoàn toàn tự do, công dân được quyền miễn
thị thực nhập cảnh khi nhập cảnh các quốc gia đến. Tuy nhiên ở Việt nam hiện
nay quyền tự do này không áp dụng đối với các đối tượng bị coi là mối đe dọa đối
với an ninh quốc gia nói chung và những cá nhân có biểu hiện bất đồng chính kiến
hoặc có các hoạt động đe dọa tới sự tồn vong của chế độ. Nói như vậy để thấy
các nhân vật là người Việt nam ở hải ngoại hồi hương về Việt nam để tiến hành
tranh đấu cũng bị xếp vào các đối tượng này. Đã đấu tranh, đã hoạt động chính
trị thì nhu cầu xuất nhập cảnh là hết sức cần thiết, cho dù trong thời đại bùng
nổ thông tin như hiện nay thì nhu cầu đi sâu, đi sát với các thành viên và đông
đảo quần chúng trong nước vẫn cần thiết cho các cá nhân và tổ chức chính trị đấu
tranh thực sự, không phải chính trị salon.
Do
đó việc các tổ chức chính trị tổ chức một hệ thống có nhiệm vụ để đưa người
trong nước ra nước ngoài và người từ nước ngoài thâm nhập Việt nam theo con đường
không chính thức là một việc hết sức cần thiết và quan trọng. Khi các thành
viên của tổ chức mình trong nước nếu bị lộ, có nguy cơ bị bắt giữ, thì cần thiết
phải nhanh chóng đưa họ thoát hiểm đến chỗ an toàn nhất là đi ra nước ngoài,
công việc này tạo sự tin tưởng cho những ai sẽ và đang dám dấn thân vào công cuộc
đấu tranh. Ngược lại nếu như không có sự đảm bảo an toàn thì các tổ chức hội
đoàn chính trị khó có thể lôi kéo những người tham gia hoạt động hay ủng hộ
mình với số lượng như mong muốn.
Cách
đây không lâu, tác giả Nguyễn Ngọc Gìa có bài viết “Các chính đảng hãy đoàn kết
lại!” với nội dung bình luận về vấn đề
“Có nên hồi hương tranh đấu?” của ông Lâm Thế Nguyên thành viên trung ương Đảng
Vì Dân Việt nam, một chính đảng có trụ sở ở hải ngoại với niềm hy vọng “Mong
sao rằng làn sóng hồi hương tranh đấu sẽ trở thành một phong trào đấu tranh mới,
góp phần đẩy mạnh công cuộc giải trừ nạn độc tài, tham ô và bất công trên đất
nước chúng ta.”. Chuyện người ở hải ngoại hồi hương về Việt nam để tiến hành
tranh đấu không có gì là mới, đã từng xảy ra từ thời đầu thập kỷ 80 của thế kỷ
trước với các nhân vật như các ông Hoàng Cơ Minh, Trần Văn Bá, Võ Đại Tôn…, những
ngày đó chắc chắn động cơ thúc đẩy những nhân vật này dấn thân vào con đường phục
quốc bằng đấu tranh vũ trang chắc chắn là do lòng hận thù mất nước. Nhưng không
phải trong số đông những người của chế độ cũ có sẵn trong lòng hận mất nước, ý
đồ phục quốc mà dễ có mấy ai dám dấn thân giống như họ khi biết sẽ đối mặt với
cái chết, nếu như ở họ không có một lòng yêu quê hương, yêu tổ quốc nồng nàn và
sẵn sàng xả thân như họ. Ngày nay những bài học quý báu nói trên của các vị tiền
bối đó vẫn là tấm gương cho những người dấn thân đấu tranh cho công cuộc đấu
tranh cho sự nghiệp dân chủ hóa Việt nam, dẫu tính chất của các cuộc đấu tranh
đó là đấu tranh bạo động hay bất bạo động.
Cái
tựa đề của bài viết “Các chính đảng hãy đoàn kết lại!” của tác giả Nguyễn Ngọc
Gìa khiến người đọc liên tưởng đến khẩu hiệu “Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại”
của V.I Lenin để xây dựng một thế giới đại đồng, không có người bóc lột người,
sở hữu tư liệu sản xuất thuộc về toàn dân. Thời ấy, một khẩu hiệu ngắn, gọn, dễ
nhớ đó đã trở thành lời hiệu triệu và để rồi đã hình thành một hệ thống Xã hội
Chủ nghĩa và từ đó đã biến đổi cục diện chính trị thế giới của nhân loại trong
hơn 70 năm của thế kỷ XX. Khi đó giai cấp vô sản, những người lao động dẫu có bị
ngộ nhận về một thứ chủ nghĩa không tưởng, phản quy luật và kể cả cho đến nay về
bản chất cái chủ thuyết đó tuy nó đã không còn hiện hữu do sự biến chất, thoái
hóa của chủ nghĩa Cộng sản và đặc biệt các chính đảng cầm quyền nhân danh cộng
sản ở các quốc gia còn (giả danh) theo đuổi chủ thuyết phản động này.
Thực
ra vấn đề đoàn kết để tạo nên sức mạnh thì ai, ai cũng biết và hiểu rõ, nó cũng
như bẻ một bó đũa sẽ khó khăn vạn lần nếu bẻ từng chiếc đũa, đoàn kết tức là
nhiều chiếc đũa kết hợp – liên hiệp lại thành một bó đũa. Trong chính trị thì
người ta dùng các từ Liên minh, Liên hiệp… các tổ chức chính trị để cùng tranh
đấu theo một chủ trương, đường lối và chính sách chung. Sự kết hợp của các tổ
chức chính trị là biện pháp cần thiết để tạo nên một đối trọng đủ mạnh có khả
năng đương đầu với chính đảng đang cầm quyền. Điều mà các chính đảng, tổ chức hội
đoàn chính trị ở hải ngoại trong 37 năm qua chưa bao giờ thực hiện được. Đó
chính là nguyên nhân cơ bản nhất dẫn tới các tổ chức chính trị ở trong nước và
hải ngoại chưa tạo được một kết quả đáng kể nào mang tính áp lực đe dọa cho
chính quyền trong nước. Lý do thì nhiều bài viết, nhiều người đã bình luận về vấn
đề này, nói chung tóm lại là vì các chính trị gia người Việt ông bà nào cũng tự
cho là mình giỏi, suy nghĩ của mình là chân lý, hễ ai nói khác hay làm khác
mình thì bị coi là cánh tay nối dài của Cộng sản.
Không
đi sâu vào mổ xẻ về việc tính thống nhất của các tổ chức, hội đoàn chính trị mà
ở đây chỉ xin bàn đến chuyện đi ra đi vô, hay là chuyện đưa người trong nước ra
nước ngoài mà đích đến là Thái lan và người từ nước ngoài thâm nhập Việt nam
theo con đường không chính thức.
Một
câu hỏi vì sao cách mạng vô sản ngày xưa họ – những người cộng sản ở mọi nơi,
không chỉ riêng Việt nam tiến hành rất thành công và hiệu quả trong một thời
gian rất ngắn. Câu trả lời cũng rất đơn giản, bởi họ là dân vô sản chịu khổ
quen biết lấy sự cần cù, tháo vát và khôn khéo, kể cả thủ đoạn để giành được thắng
lợi. Ngược lại công cuộc đấu tranh cho dân chủ hóa ở Việt nam hiện nay thành phần
số đông những người tham gia hay ủng hộ là thành phần trí thức. Mà lẽ thường
trí thức có lẽ do có học nhiều nên làm cái gì cũng phải đúng bài bản mang nặng
tính sách vở. Đặc biệt là sự chịu khó,
chịu khổ (hay không chịu được khổ) thì thua xa mấy đồng chí vô sản. Chả trách
cách đây không lâu khi họp chi bộ trong sinh hoạt đảng CSVN họ cứ phê bình mấy
đồng chí đảng viên trí thức là mang nặng tư tưởng tiểu tư sản.
Một
điều quan trọng hơn hết là những người chống cộng hay những người đấu tranh cho
dân chủ luôn suy nghĩ bất kỳ cái gì của cộng sản đều là kém cỏi, là phi nghĩa,
là xấu xa. Điều mà không ít những người Việt nam ở hải ngoại có xuất thân hoặc
có liên quan đến chế độ VNCH không hiểu rằng từ trước đến nay lực lượng này của
họ chưa bao giờ tự làm và tổ chức thành công một cuộc cách mạng để thay đổi chế
độ chính trị. Đó là một sự thật hiển nhiên không thể chối cãi, nói ra điều này
để thấy và biết được như vậy, hy vọng mong các quý vị hãy học những người cộng
sản trong việc làm cách mạng của họ. Ví dụ từ những năm 192x- 194x đảng Cộng sản
Đông dương đã từng lấy Thái lan và Trung quốc làm bàn đạp, xây dựng bộ chỉ huy
để huấn luyện và đưa người về trong nước hoạt động trên mọi lĩnh vực kể cả ám
sát – khủng bố, như vụ Lý Tự Trọng một Việt kiều Thái lan được ông Hồ Chí Minh
huấn luyện tung về nước hoạt động và ngày 9 tháng 2 năm 1931, trong buổi mít
tinh kỉ niệm một năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái tổ chức tại Sài Gòn, khi mật thám
đến đàn áp, Lý Tự Trọng đã bắn chết thanh tra mật thám Le Grand người Pháp và bị
kết án tử hình là một ví dụ. Tại sao các đảng phái, tổ chức, hội đoàn chính trị
không học theo họ trong việc lấy Thái lan làm bàn đạp, xây dựng văn phòng để huấn
luyện và đưa người về trong nước hoạt động trên tinh thần bất bạo động?
Nhưng
chuyện người Việt ở hải ngoại hồi hương tranh đấu chỉ là một phần không thể thiếu
được trong sự nghiệp đấu tranh cho dân chủ ở Việt nam chứ không phải là yếu tố
quyết định, mà yếu tố quyết định là lực lượng quần chúng trong nước. Thời đại
ngày nay với các phương tiện thông tin da dạng, nhanh chóng có nhiều ưu điểm vượt
trội với thời kỳ những người cộng sản làm cách mang. Khi mà thời đó những người
cộng sản phải vô sản hóa đi xuống cơ sở để cùng ăn, cùng ở, cùng làm để tuyên
truyền giác ngộ cho quần chúng. Việc in ấn, chuyển phát tài liệu, chỉ thị cũng
phải dùng người dấu tài liệu trong quá trình chuyển phát hòng đối phó với việc
kiểm tra kiểm soát. Khó khăn là như vậy, nhưng đổi lại là sự an toàn về nhân sự
chứ không phiêu lưu, mất an toàn như việc liên lạc hay kết nạp thành viên trên
mạng ảo internet. Do vậy việc người Việt ở hải ngoại hồi hương nhằm gây dựng
các hạt nhân làm cơ sở ban đầu là việc làm hết sức cần thiết, để từ đó tổ chức
sẽ dẫn bén rễ và tự phát triển theo sơ đồ hình tháp. Chứ không thể để người người
Việt ở hải ngoại hồi hương tranh đấu để rồi cắm rễ, nằm lỳ ở trong nước là một
điều hết sức nguy hiểm đối với việc quản lý hộ khẩu ở Việt nam như hiện nay.
Cũng xin lưu ý các tổ chức đảng phái và hội đoàn chính trị đừng quên số đối tượng
hùng hậu cần phải hướng tới là người Việt trong nước đang làm việc ở Lào,
Campuchia và Thái lan. Những người này đủ thành phần ngành nghề, không ít là
các cựu chiến binh từ mọi miền của tổ quốc nhưng buộc phải bỏ nước ra đi tha
hương vì cuộc sống của bản thân họ và gia đình. Họ rất có kinh nghiệm trong việc
xuất nhập cảnh bất hợp pháp, thông thạo tiếng bản xứ và kể cả việc làm thế nào
để đi vào thủ đô Bangkok một cách rất an toàn.
Nói
vậy để thấy chuyện Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân nhập cảnh Việt nam tại cửa khẩu Tân
Sơn Nhất và bị cơ quan An ninh Việt nam bắt hay chuyện blogger Người Buôn Gió bị
ngăn cản khi xuất cảnh là hai ví dụ về sự ngây thơ mang nặng tính tiểu tư sản của
các nhà trí thức dân chủ. Hầu hết ai sống ở trong nước đi lại làm ăn nhiều cũng
biết thời buổi bây giờ gọi là vượt biên (giới) từ Việt nam sang Trung Quốc,
sang Lào, sang Campuchia rồi từ Lào, Campuchia qua Thái lan và ngược lại còn dễ
hơn đi chợ. Vì hầu hết các cửa khẩu biên giới, ngoài việc qua lại bằng passport
họ còn đều cho phép người dân hai nước qua lại bằng giấy thông hành tạm thời có
hạn chế phạm vi đi lại. Chả thế mà ở Lào, Campuchia và Thái lan bây giờ có hàng
trăm nghìn lao động người Việt nam, trong số đó số lao động bất hợp pháp – nhập
cảnh lậu vào lao động trái phép ở nước các nước nói trên khoảng 70%. Những người
Việt lao động tự do này không hề sử dụng hộ chiếu, vì theo họ cho biết tốn kém,
mất thì giờ và chi phí đắt hơn đi chui. Mang tiếng là đi chui, xuất nhập cảnh bất
hợp pháp nhưng số những người này họ thích đi là đi, thích về Việt nam là về,
cư trú tại nước sở tại có bảo đảm sau khi nộp một khoản chi phí cho cảnh sát địa
phương hàng tháng thông qua đầu nậu.
Ai
không tin những ngày trước và sau Tết nguyên đán ra các cửa khẩu biên giới đường
bộ mà xem những người Việt lao động ở Lào, Campuchia và Thái lan họ đi đi, về về
người xe như trảy hội. Đa số họ chả cần một thứ giấy tờ hay passport làm gì, mà chỉ cần mỗi tiền. Có
tiền thì có dịch vụ hoàn chỉnh từ A – Z, nhiều tiền thì có xe hơi du lịch đưa
vượt cửa khẩu từ Việt nam sang nước láng giềng và ngược lại, có tiền không nhiều
thì ngồi xe khách sẽ có nhà xe bao trọn gói, còn ít tiền hơn hay vì lý do nào
đó đi nữa thì có dịch vụ đi bộ cắt rừng hay ngồi thuyền do dân bản địa đưa đường
dẫn lối cả đi và về nếu có nhu cầu. Một kinh nghiệm trên thực tế cho thấy số lượng
người đi hay về (chui) càng đông người thì chi phí cho mỗi người càng rẻ hơn so
với việc đi, về cá nhân hay nhóm ít người. Từ Việt nam sang Trung quốc, sang
Lào hay Campuchia dễ thế nào thì từ Campuchia, Lào qua Thái lan thì dễ hơn một
chút, tất nhiên nó đòi hỏi bạn phải biết tiếng địa phương, hoặc nếu không thì
phải có người quen biết đưa đường chỉ lối. Cái đó có lẽ thuộc về các tổ chức
chính trị nếu họ có nhu cầu. Những nhà tranh đấu trong nước khi thoát sang đến
đất Thái lan, nếu muốn đi định cư ở nước thứ 3 hay xin tỵ nạn chính trị khi cảm
thấy đủ điều kiện thì mời các bác tìm hiểu kỹ và đến Cao ủy LHQ về vấn đề người
tỵ nạn trên đường Rathdamnorn, trung tâm thủ đô Bangkok.
Sẽ
có nhiều bạn đọc thắc mắc nếu không có tổ chức chính trị tổ chức đưa đi sang
bên kia biên giới thì biết đường nào mà để
đi? Vây thì chỉ khuyên các bác vào các quán nhậu ở khu vực đường biên,
chỉ cần ngỏ ý là bạn định sang Lào hay (Campuchia) chơi mà “quên” không có giấy
tờ thì sẽ có người họ thu xếp bạn lên xe của các đồng chí an ninh cửa khẩu, hải
quan hay biên phòng nước bạn sang nhậu bên Việt nam, khi họ nhậu xong cho bạn
quá giang trở về bên nước họ. Qua bên giới xong là xong, việc ai nấy lo bạn đi
đâu tiếp thì tùy và lúc trở về thì cũng y như vậy. Nhưng người đi kiểu này thì
ít ai quay lại ngay, nếu những ai đi rồi trở lại ngay thì họ đi xe khách, nhà
xe sẽ bao toàn bộ vì trạm kiểm soát họ đếm đầu người trừ số có hộ chiếu hay giấy
thông hành để thu tiền, bên Việt nam cũng vậy, bên Lào hay bên Campuchia cũng
thế. Đó là chuyện đi đơn lẻ, còn nếu nói tới tính chuyên nghiệp thì việc của
các tổ chức chính trị là xây dựng được các trạm đưa đón người, tổ chức nơi lưu
trú, phương tiện đi lại đến đích một cách an toàn. Cũng lưu ý những người có
nhu cầu vượt biên chuyện ăn vận thì cũng bình thường, chứ đừng có ăn diện quá mức
cần thiết kiểu xách samsonitte, laptop, máy ảnh cho oai thì cán bộ trạm họ
không ưa, họ sẽ kiểm tra bạn rất kỹ và đúng thủ tục theo quy định vì đối tượng
như bạn dễ làm họ hỏng ăn là rách việc.
Xin
anh chị em ai có nhu cầu sử dụng dịch vụ vượt biên hãy cứ tin tưởng một điều rằng
cán bộ các ngành làm việc ở các Cửa khẩu bây giờ việc chính của họ là kiếm ăn,
kiếm tiền chia nhau đút túi. Còn việc bảo vệ an ninh, toàn vẹn lãnh thổ và tận
thu cho ngân sách chỉ là chuyện phụ. Có lần có người là nhân viên Hải quan cửa
khẩu họ bảo thẳng tôi rằng “bọn ngồi ở thành phố, ở trung ương nó đớp như
điên. Ngu gì bọn em ở đây có cơ hội mà
không kiếm hả bác”.
Con
chim đã từng bị tên còn biết sợ cánh cây cong, con cá còn biết tránh xa tấm lưới
đánh cá vậy mà vẫn còn có một số chính trị gia ở hải ngoại không hiểu họ nghĩ
thế nào mà về Việt nam xuất nhập cảnh đường đường, chính chính qua Cửa khẩu sân
bay, nơi mà mức độ an ninh kiểm soát ở mức cao nhất để nhằm mục đích gì? Khác
gì chuyện con cá tự xông vào tấm lưới để cho người ta bắt, từ đó suy ra có lẽ
chẳng qua họ cố tình để công an Việt nam bắt cho thành tin tức, cho nổi tiếng
như nhiều người từng đặt câu hỏi nghi vấn thì ai người ta lạ gì?
Không
hiểu hôm vừa rồi lão Lái Gió đi Trung Quốc mua bao cao su có định học cái món
thất truyền đó không nhỉ? Nếu không thì khi cần gì Lái Gió cứ hú cho tôi một tiếng
là đảm bảo gọn 100%.
He.he…
Hà
nội, ngày 08 tháng 5 năm 2012
©
Kami
http://www.rfavietnam.com/node/1182
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét