11.05.2010
Theo quy luật thì nhân tài mới hiểu và sử dụng được nhân tài
và ở đời thường “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” hay “Đồng thanh tương ứng, đồng khí
tương cầu”. Như thế thì anh như thế nào thì các chiến hữu, bạn anh thường như
thế ấy.
Đảng cộng sản ra đời năm 1930. Cũng trong giai đoạn
1930-1931 Đảng đã làm nên “Xô viết Nghệ-Tĩnh”. Với bản chất chia rẽ dân tộc,
chia rẽ giai cấp Đảng đã nêu khẩu hiệu “Trí, phú, địa, hào – đào tận gốc, trốc
tận rễ”. Nói trắng ra thì bốn tầng lớp đó Đảng đã chủ trương giết hết mà đứng đầu
là hàng ngũ trí thức.
Chính vì coi trí thức là kẻ thù nên từ năm 1930 đến năm 1954
dù chưa nắm được chính quyền Đảng cũng đã bí mật cho giết rất nhiều trí thức và
sau khi nắm được chính quyền thì từ năm 1955-1956 Đảng đã làm cuộc “Cải cách ruộng
đất” cũng đã giết “Trí, phú, địa, cường hào”.
Chúng ta biết rằng dân tộc ta có những tôn giáo là Phật
giáo, Công giáo và Hồi giáo. Ngoài những người có tôn giáo thì tất cả đều theo
Khổng giáo thờ tổ tiên ông bà. Thế mà những người cộng sản, xuất thân từ dân tộc,
đã rước chủ nghĩa Mác–Lê Nin (không gia đình, không nhà nước, không tín ngưỡng)
về. Sau đó Đảng đã dùng bạo lực áp đặt lên niềm tin tư tưởng tự do ước vọng
cũng như văn hoá truyền thống của dân tộc Việt chúng ta.
Là con người thì tư tưởng quyết định hành động. Học thuyết
Mác–Lê Nin là học thuyết chiến tranh bạo lực làm ảo tưởng mơ hồ nên những người
cộng sản đã lập ra một đảng đồ sộ, tổ chức rất chặt chẽ từ Trung ương đến tận
cơ sở làng xóm. Vì vậy mọi người dân đã phải đi theo Đảng. Sự thực thì Đảng đã
nhốt nhân dân trong nhà tù vô hình của Đảng và bắt toàn dân phải đi theo Đảng.
Chính vì Đảng trị độc tài cả kinh tế, tư tưởng, văn hoá nên
Đảng đã tự thần thánh hoá Đảng và bắt mọi đảng viên cũng như toàn thể nhân dân
phải tôn thờ Đảng, tôn thờ lãnh tụ Đảng. Vì vậy Đảng và lãnh tụ Đảng đã trở
thành thần tượng tuyệt đối buộc ai cũng phải cúi đầu.
Do cực đoan như vậy nên ngoài các đảng viên và nhân dân ra,
các trí thức, các học giả thực sự cũng luôn bị đảng coi thường và nếu có ý kiến
trái với ý Đảng thì chắc chắn họ sẽ bị bỏ tù hoặc bị theo dõi.
Một đảng tự cho mình là “Trời Phật” thì đức độ và cả tài
năng của nhân dân đã bị Đảng cướp hết cả rồi. Trí thức, người dân chỉ là cóc
nhái mà thôi.
Trong chế độ Đảng trị thì thẻ đảng quan trọng hơn cả học vị,
vì vậy dù ít học nhưng là đảng viên thì vẫn được làm cấp trưởng. Học vị cao
nhưng không phải là đảng viên có khi cũng chỉ là người thừa hành thôi.
Chế độ đảng trị cầm quyền và lãnh đạo tuyệt đối nên các quan
lại ở mọi cấp, mọi ngành đều do sự sắp xếp, chia chác, bán mua ở trong đảng. Chế
độ đảng trị độc tài thực tế đã hoàn toàn gạt trí thức, dân tộc ra ngoài.
Việc bắt giam những người “Nhân văn” “Giai phẩm”… những người
“Xét lại chống Đảng” trong những năm 1960 và hiện nay là các nhà trí thức đang
đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền đã hoàn toàn chứng minh những điều trên đây
là đúng.
Chế độ đảng trị tuyệt đối không những không sử dụng được
nhân tài, trí thức mà cái nguy hiểm nhất của nó là Đảng đã làm cho cả dân tộc
đi đến tàn lụi về văn hoá, đạo đức, tinh thần. Chính vì vậy mà hàng ngũ trí thức,
hưu trí, quân nhân, công an vv… và cả nhân dân khi thấy các cán bộ làm sai,
tham nhũng, lừa đảo, quan liêu, hách dịch nhân dân vv… nhưng vì tinh thần đấu
tranh đã nguội nên họ đã mặc kệ. Như thế là Đảng đã bóp chết tinh thần yêu nước,
tinh thần dân tộc, tinh thần đấu tranh cho lẽ phải, tinh thần đấu tranh cho
chính nghĩa.
Thực tế là cả dân tộc đã và đang chết chìm trong oan trái và
nghèo khổ ./.
Phạm Hồng Đức
@tq.net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét